Chương 6. Nhất định là hắn trúng tà

30 5 0
                                    

Chuyến muộn toàn người là người, cả đường An Tầm đứng mỏi nhừ chân.

Thời điểm xe đến trạm, đáy lòng An Tầm thầm cảm tạ trời đất, gần kiệt sức kéo quai cặp bước ra, hít sâu một hơi hưởng thụ không khí buổi tối mát mẻ.

Cảm ơn, sống rồi.

Sau trạm dừng xe còn một con dốc thật dài nữa mới đến nhà, mặt đường tương đối gồ ghề, có một lối đi bộ không tính là cầu vắt ngang qua khe thoát nước cạn. Lâu ngày không ai quản lí, nơi này đã tích mấy cái túi nilon.

Đèn đường không sáng lắm, An Tầm đang định lên web treo thông báo nhận dạy kèm tại nhà, không chú ý đường xá nên bị thứ gì đó cứng rắn va phải, suýt chút nữa giao lưu thân mật với mặt đất.

Cậu cúi đầu xem thứ đụng phải mình là gì.

Một quả bí đỏ lẻ loi nằm trơ trọi trên nền gạch.

"Bé con, mi không sao chứ?"

Lúc này An Tầm mới chú ý đến bà lão đang dựa vào lan can. Khẩu âm bà lão nghe không giống người bản địa, răng cửa đã rụng, nói chuyện tương đối lọt gió.

Dưới gót chân bà bày ba quả bí đỏ, cộng thêm quả khiến An Tầm trượt chân là bốn.

An Tầm lắc đầu ra hiệu không sao, sau đó xoay người cầm quả bí đỏ dưới chân lên, đặt về trước mặt bà lão.

Con đường này khá hẹp, mắt bà lão cũng không tốt, không thích hợp bày hàng bán.

Nếu bày bán trên phố đi bộ như trước thì chẳng cần nghĩ cũng biết, trật tự đô thị sẽ không đồng ý.

Cậu đặt bí đỏ xuống cạnh bà lão, khẽ gặt đầu, sau đó tiếp tục tiến lên trước.

"Bé con mua chút đi, ngọt nhắm."

An Tầm quay đầu từ chối, "Bà ơi, cháu không thích ăn bí đỏ."

Cậu bước hai bước về trước, nương theo ánh đèn đường từ trên rọi xuống mới thấy đầu gối đang sưng của bà lão.

Không biết tại sao một người bán bí đỏ lại chuyển đến đây.

Bà lão vỗ vỗ bí đỏ, quả nào quả nấy sáng bóng sạch sẽ. Chắc là cảm thấy An Tầm chưa rời đi nên còn hi vọng, bà cố chấp nói lại, "Mua một quả đi."

Bà đã có tuổi, thủy tinh thể đục ngầu nhưng ánh mắt rất có thần, nhấn nhá từng chữ không rõ lắm, An Tầm gắng gượng mãi mới nghe ra bà nói gì.

Đại loại là, nếu cậu không mua thì đến tối bà lại phải khuân bốn trái bí đỏ này về, đi rất xa.

An Tầm im lặng hồi lâu, lặp lại, "Bà à, cháu thật sự không thích ăn."

Đây là lời thật lòng. Vả lại vỏ bí đỏ khá cứng, nhà cậu không có dao phù hợp.

Bổ ra tốn rất nhiều sức.

An Tầm mím môi gật nhẹ đầu với bà lão, xoay người trở về nhà.

Cậu bước thẳng tới cánh cửa lẻ loi, cầu thang bên trong tối đen như mực. An Tầm chợt dừng lại, lấy điện thoại nhìn thoáng qua số dư.

[DROP] [ĐM] Đừng Đeo Bám TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ