một

162 17 4
                                    

- Con...con xin lỗi..a!....xin lỗi mà...hic...đừng đánh con...hức...mà...a

- Con trai yêu, ngẫn mặt lên ta xem nào, sao con lại khóc chứ?

Tiếng roi vang vọng cả căn phòng bỗng dừng lại, người đàn ông quỳ một chân xuống, đưa bàn tay ra đỡ lấy gương mặt nhỏ bé đã ướt đẫm lên, cả người cậu bé vẫn còn đang run rẩy ôm chặt đỉnh đầu. Nhìn vào đôi mắt lấp lánh dài dẳng nước mắt, không nương tay tát thẳng một cái.

- Thích trốn khỏi nhà đến vậy, hay để ta đánh cho què cái chân này nhé?

- Con, con không đi...không đi trốn đâu.....con không trốn nữa.. xin lỗi bố, con xin lỗi, làm ơn...

Cậu bé chấp tay rồi quỳ sáp lại gần chân người đàn ông cao lớn, khi ông ta đã đứng dậy.

- Bẩn thiểu, bỏ ra.

Ông đạp em văng ra một phía rồi bỏ roi xuống, chỉnh lại bộ âu phục.

- Khaotung à, thật ra con muốn thì cứ việc đi nhưng mà chân còn để đi hay không. Bố không đảm bảo được.

Làm gương mặt buồn bã, sự giả tạo của một diễn viên U50 là như này sao. Ông ta cười lớn ngay khi vừa diễn cho em xem xong, sải bước khỏi căn phòng chi chít vết máu nhỏ đầy trên bức tường trắng vẽ hoa, cỏ, cánh đồng, mặt trời và bồ câu trắng.

Làm gì có ai biết, một diễn viên gạo cội, mà người đời yêu quý, ngưỡng mộ, lại là một người tâm thần, bệnh hoạn. Vỏ bọc đẹp đẽ hoàn hảo khi tên đàn ông đó đến cô nhi viện nhận bừa một đứa trẻ và nói sẽ yêu đứa bé bằng cả trái tim, trái tim thối nát. Cậu bé chỉ là món đồ để ông ta đánh bóng tên tuổi và đạo đức.

Nói ông ta tâm thần cũng không sai.
_____

Lê thân thể đầy vết thương bầm tím mới lẫn cũ, em nhìn đồng hồ, đã đến giờ rồi, giờ em được ra ngoài đến chiều. Em mặc áo khoát che đi cơ thể hằn đỏ, cẩn thận hết mức không để ai nhận ra, rồi mở cửa bằng hai bàn tay đã đeo găng, bước ra khỏi nhà. Cơn lạnh của mùa đông khiến từng nấc da thịt bầm tím của em đau rát.

Em đến một cửa hàng hoa, như thói quen ngồi vào bàn đã trải khăn trắng có sọc, trên bàn còn có giấy bút mới tinh. Cửa hàng ngát hương làm tâm trạng em dịu lại đôi chút, bình tĩnh ngồi đó đung đưa chân, anh nhân viên và chị thu ngân cũng có lẽ đã sớm quen với việc này, chỉ cầm đến một cóc nước lọc đặt lên bàn.

- Em cảm ơn.

- Lại chờ "bác sĩ của em" sao?

- Hì, vâng ạ.

Lát lâu sau, người đàn ông mặc áo tay dài cổ lọ trắng cùng quần dài màu cafe sữa gương mặt điển trai đeo kính với đường sóng mũi cao, ngang hông có túi đựng dụng cụ vẽ, tay trái cầm một tệp giấy, đẩy nhẹ cửa đi vào. Nhìn sang chỗ em rồi một mạch đi thẳng sâu vào trong tìm nơi khác ngồi.

Tiệm hoa với không gian rộng phía sau là tiệm cafe, mang phong cách kết hợp. Anh đẩy gọng kính rồi lấy giấy đặt lên giá đỡ, đem màu vẽ, cọ, ngòi bút, gọt chì, gom... Tất cả những gì của một hoạ sĩ đều gom góp để lên bàn lớn. Góc nhỏ này như là của anh vậy.

firstkhao - chậm rãi thích em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ