Anh, chú.
First Kanaphan Puitrakul. 32 tuổi.Công việc hiện tại ổn định, anh là bác sĩ nha khoa tại một bệnh viện đa khoa. Thời gian rảnh hầu như đều dồn tâm trí vào sở thích của mình đó là vẽ tranh. Vẽ đẹp nhưng anh không làm hoạ sĩ thôi. Anh đã ở tuổi gần U40 nhưng chưa có người yêu nào có lẽ một phần là vì vẻ bề ngoài của anh, lạnh lùng và ít khi thể hiện cảm xúc.
Em.
Khaotung Thanawat Rattanakitpaisan. 16 tuổi.Em đến ở cô nhi khi vừa sáu tuổi, cha mẹ tặng em cuộc sống đổi lại cuộc sống của họ chấm hết trong một vụ chìm tàu. Em thích hát, thích nghe chuyện kể, thích thế giới này. Cho tới khi một người đàn ông nhận nuôi em, thương yêu em bằng đòn roi, đánh đập em khủng khiếp và những khi gặp người khác ông ta lại giả tạo nói rất yêu con trai. Cũng phải thôi, ông ta là một diễn viên gạo cội của màn điện ảnh, nhưng làm gì có ai biết người đàn ông mà mọi người ngưỡng mộ, bệnh hoạn đến cỡ nào.
Nhưng dù cho có tồi tệ đến thế nào, em vẫn yêu cuộc sống mà bố mẹ khó khăn giành lấy cho mình.
______Chuyện về tháng đông, lạnh.
- Có chú đẹp trai dạy em vẽ. Mà cứ chê em vẽ xấu hoài.
- Có bạn nhỏ hay theo tôi gọi chú, gọi một tiếng là "đẹp trai" hai tiếng là "cưới chú".
- Ngặt nỗi chú đâu có thích em.
BẠN ĐANG ĐỌC
firstkhao - chậm rãi thích em!
Fiksi Penggemar"vì sao hai người lại yêu nhau?" - vì em thấy chú đẹp trai. - vì em thích tôi đẹp trai. (Đổi chỗ "em, tôi", vứt hai chữ cuối). Không reup fic xin camonnn.