Người ta nói, tình đầu là một cái gì đó rất sâu đậm, là một loại trải nghiệm đầy mới mẻ cũng có hồi hộp, ngây ngô, chứa đầy chân thành cùng mơ mộng.
Ai lần đầu gặp First, dù là ở nhà, ở ngoài đường, hay một nơi nào khác thì điều có chung một nhận xét anh lạnh lùng và cực kỳ lạnh lùng.
Nhưng ở bệnh viện thì khác, cả cái bệnh viện đa khoa này, từ khoa nội, ngoại, răng hàm mặt, sản phụ, cấp cứu,... Chẳng ai không biết về câu chuyện tình yêu của một bác sĩ chính khoa nha và nữ điều dưỡng đi theo anh 24/7. Nhưng không giống như truyện cổ tích, tình đầu trở thành tình cuối, sống trăm năm hạnh phúc, bên nhau mãn kiếp.
Kể cũng là, bắt đầu vào một tháng mưa. Anh bác sĩ khoa nha đang ung dung mua cốc cafe ở tiệm nằm ngay ngã tư đường lớn đối diện cửa bệnh viện như thường lệ. Thong thả trả tiền, tay cầm ly cafe nóng chuẩn bị qua đường, thì từ đâu có cô gái, một bên mang dép lê một bên là dày gót cao, đang hối hả chạy về phía anh.
- Anh gì ơi.
Cô dừng lại để điều hoà nhịp thở sau khi chạy hết tốc lực lại chỗ anh.
- Xin... Xin chờ một chút.
- Được rồi, từ từ mà nói.
- Anh là người làm trong bệnh viện này ạ?
Vừa nói cô vừa chỉ vào bệnh viện lớn trước mặt hai người.
- Ừm, có gì sao?
- Tốt quá! Anh làm ở khoa nào đó?
- Nha....
- Ngày đầu đi làm mà tôi lại đi trễ, còn đúng vào hôm gặp bác sĩ chính khoa nha nữa!
Càng nói cô gái càng đập tay lên trán giọng lạc như đang rất tuổi thân.
- Anh có biết không? Nghe nói anh ấy rất hung dữ, đì người, còn lạnh lùng và khó gần, không biết có khó tính không? Liệu anh ta có chửi tôi không? Anh ta nghe nói là giống yêu quái lắm! Tôi có bị ăn thịt không? Sợ quá đi mất...
Cô gái đi vòng vòng suy nghĩ. Anh bác sĩ nghe xong thì hiểu luôn, cô gái đang nói tới mình chứ ai, nghe mà chân mày cứ cau có khó chịu kiểu gì ấy.
- Cô đứng đây một hồi khỏi làm luôn đấy, tôi còn có việc.
- Anh dẫn tôi vào đi!
Sau khi băng qua đường và vào trong bệnh viện cô gái chấp tay cảm ơn anh.
- Không có gì, tôi còn có việc, cô mau chóng đi gặp anh ta đi, không thì anh ta sẽ ăn thịt cô đấy.
- Ok, tôi đi liền đây à mà anh nè.
- Gì nữa?
- Cho tôi xin cốc cafe nha? Sáng tôi vẫn chưa uống gì lúc nãy nói nhiều nên.. hơi khát.
Cô bày vẻ ngại ngùng nhưng tay chờ sẵn anh đưa là cầm. Anh cũng không từ chối, nhường lại cốc cafe đứng gần 1 tiếng cho người trước mặt.
Sau đó cô gái hí hửng vui vẻ cảm ơn lần nữa rồi khập khiễng chạy đi mất, còn nói gì đó rất nhanh, nhưng mắt anh chỉ đang dí vào chiếc dép lê cùng chiếc gót cao. Nghe loáng thoáng cô gái nói gì đó đại loại như "lần sau tôi sẽ mời lại anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
firstkhao - chậm rãi thích em!
أدب الهواة"vì sao hai người lại yêu nhau?" - vì em thấy chú đẹp trai. - vì em thích tôi đẹp trai. (Đổi chỗ "em, tôi", vứt hai chữ cuối). Không reup fic xin camonnn.