bốn

121 18 1
                                    

Từ ngày có em bên đời, anh lại thấy bản thân nhiều lúc khó hiểu. Như từ khi nào lại có thói quen mỗi khi về nhà sau bệnh viện, đều sẽ mua những thứ khác nhau, có lúc là một chậu sen đá, hướng dương, lúc là gấu bông, đồ vật có hình thù mà anh vẫn hay xem chúng thật ngớ ngẩn, lắm khi lại mua bút, viết, màu.. có nhiều lúc bà chủ tạp hoá hỏi anh.

- Bộ cậu.. có con hả?

Anh chỉ mỉm cười trừ rồi hiên ngang đi về.

Thật ra First mua vì nghĩ bé em sẽ thích, đi làm nguyên ngày có thời gian rảnh anh liền tạm gác sở thích qua một bên mà chỉ em học, do em 10 năm qua cũng hay đọc sách nên tiếp thu rất nhanh. Anh cũng dần dần thân thiết mở lòng hơn, ngày qua ngày em vẫn sẽ hỏi người chú đẹp trai đúng một câu.

- Chú ơi, cưới em nhé?

Dù biết sau đó anh sẽ giả điếc mà tiếp tục việc mình nhưng em cũng vẫn sẽ hỏi vì anh chẳng bao giờ lắc đầu từ chối.

Tuần trước bác quản gia Yan, là người đã chứng kiến em lớn lên, đến nhận việc làm quản gia tại nhà anh. Em rất vui vẻ, vậy là em không còn cô đơn một mình rồi.

Đến hôm nay, em nhận được nhiệm vụ.

- Khaotung, cậu mang cơm đến bệnh viện cho ông chủ nhé? Ông đã gọi sẵn taxi chỉ đường cho họ luôn rồi.

- Dạ tuân lệnh!

Khaotung hí hửng ra xe đến chỗ làm của anh, đây là lần đầu tiên em đến đó, trước giờ đã nghe qua anh là bác sĩ nha khoa, không biết một ngày gặp bao nhiêu người, công việc thế nào. Em háo hứng chạy vào trong, đến quầy nhân viên y tế hỏi tình hình.

- Chị ơi, phòng của bác sĩ nha khoa First Kanaphan ở đâu vậy ạ?

- Ở chỗ kia, mà chắc giờ ảnh còn bận lắm đấy. Em muốn khám răng hả? Còn phòng nha khoa khác đằng kia.

- À dạ không, em đến đưa cơm.

- Ồ, mà anh First cũng cần đưa cơm sao?

- Sao vậy ạ?

Một chị nhân viên y tế khác nói vào:

- Anh ấy có người yêu lo mà.

- Có phải người yêu đâu.

- Họ đang mập mờ hay gì mà đúng không? Chị Liaan ấy.

- Không biết nữa nhưng mà nhìn hai người đó đẹp đôi ghê.

Họ đang bàn luận sôi nổi quay ra đã không thấy em đâu.

Em thì nghe hết, cảm giác tủi thân vồ lấy em. Em hết dám can đảm để đi vô phòng khám của anh đưa cơm luôn.

Bạn nhỏ ngồi mãi tới gần chiều. Gật gù ngủ lên ngủ xuống, tay vẫn ôm hộp cơm trước bụng nhỏ đói meo. Anh đi ra lấy ít đồ thì bắt gặp em nhỏ đang ngồi ở ghế dựa. Anh bỏ mặc chạy lại.

- Khaotung, Khaotung sao lại ở đây?

- Hưm.. chú.

Em dụi mắt rồi đứng dậy đưa anh hộp cơm rồi vội quay đi định chạy thì bị anh nắm tay lại.

- Định về sao? Ngồi đây lâu chưa? Giờ cũng gần tối hay vô phòng khám tôi ngủ đi, một lát tôi đưa về.

- Cũng không phải lần đầu em ngồi chờ chú lâu đến vậy.

firstkhao - chậm rãi thích em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ