nắng xuyên qua cửa sổ phòng tập, tia sáng chiếu vào nơi những cậu trai trẻ của câu lạc bộ nhảy đang ngồi nghỉ.
chỉ có shotaro là đứng, anh vẫn đang cố gắng nghĩ cách để sắp xếp đội hình và xây dựng vũ đạo tiếp theo cho màn biểu diễn ở buổi dạ hội sắp đến của trường. hầu hết trong đội đều là học sinh cuối cấp, chỉ có wonbin là học lớp thấp hơn. vì thế nên anh phải làm sao để cho buổi trình diễn này phải là buổi trình diễn hay nhất, cháy nhất, đỉnh nhất mà cả bọn từng diễn trước giờ, để còn lưu lại kỉ niệm đẹp, đáng quý nhất cho buổi tiệc cuối cùng được làm học sinh cao trung nữa chứ.
ngoài ra shotaro cũng đang đau đầu vì trước đó sungchan đề nghị rằng nó sẽ không đi dự tiệc.
"em nghĩ lại rồi, em vẫn sẽ đi." sungchan thở dài, tay phải giơ lên che đi ánh sáng chói lòa của mặt trời ngoài cửa, "nên anh đừng nhìn em nữa, lo mà tập trung nghĩ vũ đạo đi ạ."
shotaro cười, giơ ngón cái tỏ vẻ hài lòng.
"anh hết giận anh eunseok rồi hả?" wonbin đang ngồi kế sungchan, tay chống lên cằm.
sungchan đẩy wonbin về bên kia để anh lùi vào tránh chỗ nắng, "đó giờ có giận gì đâu, chỉ là giải quyết được một chút rồi."
"giải quyết gì nghe ghê vậy, bộ anh trả thù anh eunseok bằng cách hôn lại ổng hả?"
"mày xàm nó vừa", sungchan cốc vào đầu thằng em, "nó bảo anh là giả vờ như chưa có gì, với cũng cuối cấp, vẫn là nên đi prom hơn."
"ê ai cho đánh wonbin!" shotaro lại gần chỗ hai anh em từ lúc nào, hạ thấp người xuống, vừa nói vừa cầm tay wonbin kéo đi, "wonbin ra đây tập với anh, anh nghĩ hết được rồi."
wonbin gật đầu, để shotaro đi trước. "có gì chốt hạ trước prom đi, mắc công lúc đó anh lại kéo cả bọn diễn không được. thích thì nói mẹ-"
"mày biến lẹ dùm anh", sungchan đẩy thằng bé đi, ngăn cho cái miệng của cậu nói thêm điều gì khiến anh cảm thấy chột dạ.
"em với sungchan có gì vui hả-"
"không có gì đâu anh."
sungchan nghe thấy hai người kia thầm thì to nhỏ với nhau, lại thấy wonbin quay lại nhìn mình, cậu chàng liền liếc em nó cháy mắt. wonbin cười (theo sungchan thấy thì đấy là điệu cười nửa miệng không hề có ý gì tốt đẹp), quàng tay qua vai shotaro lại nói chuyện gì đấy. "trông chẳng đáng tin chút nào."
trong suốt mấy mươi phút, con nai nhỏ ngẩn ngơ nhìn shotaro và wonbin tập nhảy với nhau với những suy tư trong đầu. anh không để ý rằng mình chỉ duy nhất nghĩ về cái tên 'song eunseok', cũng chẳng hay mình đang nhớ đến đôi gò má đỏ hồng của người nọ hồi tối hôm qua, hay cũng có thể là vài ngày trước.
"ê sao mấy nay nó kì lạ vậy mày?"
"ai mà biết, bữa nghe lỏm thấy bảo là đang thất tình-"
"nè tao nghe đó nha", sungchan hắng giọng, mắt liếc về mấy thằng con trai cùng khối đang ngồi phía đối diện, "nói xấu thì nói nhỏ thôi chứ."
"xin lỗi", một cậu bạn đáp lời, "nhưng mà mày bớt đang u ám xong lại tự cười một mình thế đi được không? nhìn cứ sao sao..."