4!

224 24 1
                                    

chai nước của sungchan trong tay người kia trở nên trống rỗng nhanh chóng. eunseok nuốt ngụm nước cuối cùng xuống cổ họng, thận trọng nhìn vào anh, "tối nay rảnh không?"

sungchan buông tay ra khỏi trán eunseok sau khi xác nhận đã lau khô toàn bộ mồ hôi, đôi mắt nai của anh cũng nhìn vào mắt cậu, tim đứng lại một nhịp.

"để làm gì vậy?"

cậu trai mặc áo số 19 chần chừ một chút, "đột nhiên hôm nay tao không muốn về nhà lắm... muốn rủ mày ở lại chơi bóng rổ."

"ừm... sân hôm nay trống hả?"

eunseok quay mặt về phía sân, nhìn đám người còn lại trong sân một lượt. trong phút chốc, tụi thanh niên lớp mười một, một số lớp mười hai đều ôm đồ lật đật ra khỏi khu vực sân bóng, để lại không gian riêng cho hai người bạn thân.

"phải thế chứ sao, tao đã bảo bọn nó phải về mà."

nhận thấy sungchan vẫn còn khá bối rối, chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra, eunseok vỗ vai anh rồi chạy về phía quả bóng đang bất động ở giữa sân. cậu tâng quả bóng lên, dễ dàng khiến nó ngoan ngoãn nằm yên trong lòng bàn tay, "còn nhớ cách chơi không đấy?"

eunseok một tay ném bóng về phía sungchan, bóng đập vào tay anh, đủ khiến cho con nai ngơ ngác thoát ra khỏi vùng đất mơ màng của mình. quả bóng lăn lông lóc vào góc sân, thành ra anh vừa tỉnh mộng đã phải lật đật chạy đuổi theo.

sau khi thành công giữ được bóng trên tay, anh ngước lên thì bắt gặp nụ cười hiếm thấy dạo gần đây in trên khuôn mặt nhỏ nhắn của eunseok.

"chà, lâu lắm rồi mới thấy cười."

cậu khúc khích, khoanh tay giở giọng trêu đùa,"quên cách chơi thật rồi ha, sao chụp bóng mà cũng không được thế?"

"mất tập trung tí thôi, gỡ lại liền nè." sungchan nhồi bóng chạy lại phía eunseok cách rổ không xa, tiện tay ném một cách ngẫu hứng. ngẫu hứng mà vẫn lọt rổ, nếu đang trong trận thì đã ghi được hai điểm.

"wow vi diệu thật, mày lén tao tập luyện ở đâu hả?" eunseok hạ người, tay chống lên đầu gối với khuôn mặt cảm thán nhìn trái bóng rơi từ trên rổ xuống.

anh đắc chí cười hì hì, nhanh nhảu chạy lại nhặt bóng. "đỉnh xưa giờ rồi, chẳng qua là tao đang nghỉ hưu."

eunseok bật lên một tiếng "hả?", cậu cũng chạy lại phía sungchan.

cậu vừa đến nơi, cúi người xuống để giành lại bóng thì sungchan cũng đang định ngẩng lên.

bốn mắt nhìn nhau chằm chằm ở khoảng cách chỉ rơi vào khoảng mười xăng ti mét. eunseok vội vàng rụt cổ lại, theo quán tính đẩy người sungchan ra xa. dưới ánh đèn lập lòe ở sân bóng, sungchan trước khi bị đẩy ra có thấy được một chút màu phớt hồng nằm trên đôi tai của cậu. trong một khoảnh khắc, anh cảm giác như đang có tia sét đánh ngang tim, từ đó khiến nó đập loạn xạ.

eunseok nhận ra gì đó, cậu thấy sungchan ngại, "phải không vậy?" không phải là quá lộ liễu, vì cậu thấy sungchan cũng có màu đo đỏ trên vành tai, môi anh cũng giật giật đôi chút.

but i don't love you,Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ