cho đến khi sohee chào tạm biệt sungchan rồi rời đi, đống dữ liệu chèn vào đầu anh từ ban nãy đến bây giờ mới được giải nén xong.
sungchan chợt nhận ra, lí do vì sao mình lại ngồi lì ở sân bóng rổ suốt mấy ngày cậu ấy nghỉ học, mặc cho nắng cho thiêu cháy cho mái tóc anh chuyển thành màu nâu sáng; lí do vì sao anh lại luôn cảm thấy hạnh phúc khi được nhìn thấy eunseok làm điều mình thích và cả lí do vì sao eunseok bảo anh làm gì, anh đều nghe theo răm rắp. anh cũng nhận ra cách mình đối xử với eunseok đã thật khác biệt so với người khác kể cả nam hay nữ. trước kia sungchan nhận thấy cậu càng lớn càng xinh đẹp, chỉ đơn giản nghĩ rằng phải đối tốt một chút. có phải anh đã thích eunseok từ ấy rồi không?
mấy thứ này tốn anh cả mấy năm trời để nhận ra. cũng bởi vì chúng đều là những thói quen được anh cho là bình thường.
sungchan bỗng dưng thấy hối hận quá.
thật ra vào cái ngày anh ở trong phòng eunseok, anh không cảm thấy ghét bỏ nụ hôn của cậu cho lắm. nhớ lại thì sungchan chỉ cảm thấy hơi tiếc nuối vì bờ môi mỏng của cậu rời anh nhanh quá. và cả hoàn cảnh mất đi nụ hôn đầu của cậu thiếu niên trẻ cũng quá là khó xử đi.
giá mà anh biết sớm hơn rằng là anh cũng muốn ôm eunseok, hôn eunseok đến nhường nào.
lúc còn là một cậu bé, sungchan đã luôn thích ngắm nhìn cậu bạn thân của mình. mặc dù cậu ấy phải đeo cặp kính dày cộm vì bị cận, nhưng điều đó cũng không thể nào khiến cho đôi mắt tinh tú của eunseok bớt đi vẻ lấp lánh trước mặt sungchan. eunseok khi gỡ kính ra, đôi mắt không hề bớt đi vẻ đẹp của chúng, vẫn rất to và tròn.
sungchan lôi điện thoại của mình ra, cẩn thận cho tấm ảnh thẻ của eunseok vào trong ốp. "quá xinh đẹp", anh giơ điện thoại lên ngắm nghía, rồi tự cười như tên ngốc.
ngay bây giờ, anh muốn nói chuyện với song eunseok. buồn thay, lúc này cũng đã hơn sáu giờ chiều, anh biết rõ giờ này cả nhà cậu đang quây quần ăn tối cùng nhau, rồi sau đó cậu sẽ chui tót vào phòng, vùi đầu mình vào đống sách vở. thế nên chắc chắn eunseok sẽ không có thời gian cho anh.
sungchan chán nản, lê đôi chân nặng trịch của mình về nhà. đoạn đường sungchan đi thực chất cũng là đoạn đường cậu ấy hay về nhà cùng anh, suy cho cùng thì khắp nơi đều là hình bóng eunseok.
kể cả về đến nhà thì anh vẫn còn bắt gặp hình bóng đó. trước kia sungchan hay rủ bạn mình sang nhà, hầu hết là để hai đứa chơi điện tử cùng nhau, đôi khi sắp đến ngày thi, eunseok lại mang theo cả chồng sách vở và bắt đầu dồn một mớ kiến thức vào não anh. nhưng khi nào cũng vậy, mỗi lần đến giờ phải về, sungchan toàn mè nheo rằng tại sao eunseok lại về quá sớm, dù cho lúc đó trời đã chập tối. mặc dù những lúc đấy nai con đều bị eunseok than phiền, nhưng lúc nào cậu cũng sẽ ở lại nhà anh lâu nhất có thể.
sungchan lao nhanh vào phòng, ném cặp sang một bên, ngả người xuống giường. thường thì con người ta đều thấy thoải mái khi được thả lỏng cơ thể trên chăn ấm nệm êm sau một ngày dài mệt mỏi, ngoại trừ sungchan vào lúc này. anh thấy thiếu! thiếu một thứ mà giờ đây anh mới biết nó quan trọng thế nào.