Son Siwoo bước đi trên đường với túi đồ vừa mua ở cửa hàng tiện lợi trên tay, bầu trời đen kịt làm anh thấy khó chịu. Siwoo rất ghét trời mưa, vì mưa luôn chỉ mang theo những điều phiền phức không đáng có.
Đứng trước cửa phòng trọ anh ngó sang cửa phòng bên cạnh, trên đấy không còn tấm biển cho thuê phòng nữa, chắc ai đó đã đặt rồi, anh sống ở đây gần ba năm nhưng chưa từng thấy ai thuê căn phòng này, Siwoo muốn ngày mai gặp vị hàng xóm mới kia.
Tra chìa khóa vào ổ, Siwoo bước vào phòng, anh đặt túi đồ lên kệ, một tay cởi giày tay còn lại lấy đôi dép bông hình con mèo mới mua đi vào, Siwoo chậm rãi lê dép ngồi xuống ghế sofa nghỉ ngơi, anh đứng dậy quyết định đi tắm trước rồi mới làm đồ ăn.
Bạn có tin vào thế giới song song không?
Son Siwoo vừa lau khô tóc vừa nhìn chăm chú vào điện thoại trên tay, một bài topic khá hay anh vô tình lướt phải, anh bấm vào phần bình luận, bên dưới là những câu chuyện nhỏ nhặt nhằm chứng minh giả thuyết này là đúng. Siwoo lướt xuống nữa thì bắt gặp được bình luận khiến anh thấy hứng thú.
Tôi nghĩ là có đấy, lần trước tôi có thử đứng trước gương lúc 03:33 sáng nói ba lần "Tôi muốn được là tôi ở thế giới khác", lúc đầu không thấy có gì tôi tưởng bịp nhưng khi tỉnh dậy tôi đã ở thế giới khác rồi.
Son Siwoo có chút tò mò nhấn xuống xem người khác trả lời như nào.
Thế sao ông vẫn còn ở đây?
Cứ tưởng không quay về được nhưng sau 1 tuần sau tôi tự dưng quay lại, mà cái đáng sợ ở đây là khi tôi tỉnh lại vẫn là ngày hôm đấy, cái ngày mà tôi thử nói trước gương.
Có khi nào ông mơ không? Làm gì có chuyện lạ thế.
Lúc đầu tôi cũng nghĩ thế nhưng suy đi tính lại nó chân thực đến mức tôi không tưởng, lần sau tôi có thử làm lại nhưng không được.
Có khi nào là thật không, Son Siwoo nghĩ, anh lướt sâu xuống dưới phần trả lời nhưng cũng chẳng có gì ngoài mấy câu chửi bới nói người kia bị ảo tưởng, hay thử làm rồi nhưng chẳng có gì xuất hiện, hoặc là sau khi làm xong chỉ thấy hôm sau buồn ngủ chứ chẳng có gì xảy ra cả.
Lướt tới cuối anh thấy chủ bình luận kia nhắn tiếp.
Nếu bạn muốn thử thì hãy cầm một món đồ bạn cho là quan trọng nhất đối với mình, cầm nến đứng trước gương và làm những thao tác tôi nhắn ở trên, một tip hay là bạn nên cầm theo điện thoại và mang một ít tiền bỏ vào túi để khi sang thế giới song song bạn không quá khổ sở như tôi lúc trước, hãy thật lòng vì những người thật lòng sẽ được đền đáp xứng đáng.
Đấy là những dòng cuối cùng, anh ấn vào trang cá nhân thì thấy đây chỉ là acc clone.
Son Siwoo đứng dậy vào bếp chuẩn bị bữa tối nhưng những dòng bình luận kia cứ quẩn quanh trong đầu làm anh bất cẩn bị dao cứa vào tay khi đang cắt khoai tây, Siwoo nhìn dòng máu đỏ tươi nhỏ giọt xuống miếng khoai tây mình mới cắt.
Phải rữa kĩ lại trước khi nấu rồi, Siwoo nghĩ.
Dòng nước mát chảy vào vết cắt khiến máu tạm ngưng chảy, anh lấy băng cá nhân dán vào vết cắt, tiếp tục nấu ăn.
Son Siwoo trằn chọc nằm trên giường, ban đầu Siwoo nghĩ mình sẽ không quan tâm tới nó nhiều như thế nhưng có vẻ cái tính tò mò trỗi dậy làm anh không thể ngủ được, nếu thử mà thành công thì có thể sang thế giới khác còn không thì cũng chẳng sao, với suy nghĩ như thế Siwoo đứng dậy đi tìm đồ cần thiết.
Lục trong tủ đồ đầu giường anh thấy còn cốc nến từ năm trước được bạn tặng nhân dịp sinh nhật, thật ra còn kèm thêm thiệp giáng sinh nữa vì món quà này được gộp từ cả hai dịp sinh nhật và giáng sinh, ban đầu anh không vui chút nào nhưng vẫn phải miễn cưỡng nhận, ít nhất bây giờ nó có tác dụng.
Siwoo ngẫm nghĩ, anh chẳng biết món đồ quan trọng đối với mình là gì, không phải là không có mà nó có quá nhiều nên thật lòng anh không biết nên lấy vật nào, bỗng anh nhìn thấy một vật sáng lên trong chiếc hộp carton bên cạnh tủ, cúi xuống xem xét Siwoo nhận ra đây là mặt dây chuyền được tặng từ bé, anh không rõ ai đã tặng mình chỉ mơ hồ biết rằng nó là một phần quan trọng trong ký ức thủa bé, đến năm cấp hai vì bị bạn bè trêu chọc Siwoo quyết định ném nó vào một góc, thật tình Siwoo không nghĩ mình vẫn còn giữ.
Không gian xung quanh tối om chỉ có ánh sáng le lói từ ngọn nến anh cầm bên tay trái, tay phải nắm chặt lấy sợi dây chuyền.
Son Siwoo nhắm mắt lại thở nhẹ để lấy tinh thần, anh từ từ mở mắt nhìn vào gương.
"Tôi muốn được là tôi ở thế giới khác."
"Tôi muốn được là tôi ở thế giới khác."
"Tôi muốn được là tôi ở thế giới khác."
Chẳng có gì xảy ra, Son Siwoo đinh ninh mình đã bị lừa nhưng bỗng hơi lạnh trượt qua làn da khiến anh giật mình nổi da gà, ngẩng đầu lên Siwoo bất ngờ khi nhìn thấy hình dáng của mình trong gương từ từ lại gần mặc dù anh vẫn đứng yên. Nhịp tim Siwoo đạp mạnh, đồng tử mở to hết cỡ, anh hoảng sợ muốn chạy thoát nhưng bất giác không điều khiển được cơ thể chỉ có thể chăm chăm nhìn người kia thoát ra khỏi gương đi về phía mình.
Người đó đứng trước mặt anh, bây giờ Siwoo mới nhìn kĩ gương mặt này, dù có giống anh nhưng dáng dấp cũng như khuôn mặt có chút trẻ con hơn.
"Tò mò không tốt đâu nhưng không tò mò thì không phải là mình rồi."
Người kia tươi cười nói, rồi nhìn ngó anh, cậu nhóc bực tức lên tiếng.
"Sao trông mình cơ cực vậy, Dohyeonie không chăm sóc mình sao!"
"Em nói gì cơ? Ai là Dohyeonie?" Son Siwoo tuy hoảng loạn những vẫn nghi vấn hỏi người trước mặt.
Siwoo trẻ hơn tròn mắt nhìn anh, cậu nhóc nghĩ ngợi gì đấy rồi nói.
"Là một người quan trọng, dù ở bất cứ đâu."
Anh ngẩn người, chính bản thân Siwoo chưa từng gặp cái người tên 'Dohyeonie', nhưng cậu nhóc trước mặt anh, người giống anh như đúc từ trong gương bước ra lại nói đó là một người quan trọng, nếu quan trọng chẳng phải anh đã gặp người đó từ lâu rồi sao.
cậu nhóc kia đi tới lấy sợi dây chuyền từ tay Siwoo đeo lên cổ, ôm anh thật chặt, giọng mang theo ý cười ghé sát tai anh.
"Hãy nhớ lời em, những lúc anh gặp khó khăn hãy tìm người tên Park Dohyeon, em ấy sẽ giúp Son Siwoo dù ở bất kì thế giới nào."
Son Siwoo cảm thấy trước tầm nhìn dần mờ đi, lời nói cậu nhóc cứ mơ hồ tựa như tiếng suối chảy róc rách bên tai anh, rồi từ từ chìm vào tĩnh lặng.