Siwoo nhìn hàng cây xanh mướt trước căn nhà nhỏ, xung quanh còn điểm thêm sắc vàng của những bông hoa hướng dương, tiếng chim líu lo trên cây vang lên, ánh nắng đỏ tràn vào chúng tạo nên khung cảnh nhẹ nhàng.
"Mày làm gì mà đứng đần trước cửa thế, vào nhà đi chứ." Jaehyuk tiến tới vỗ vai Siwoo, anh hất bàn tay đang để trên vai mình quay sang nhăn nhó với Jaehyuk.
"Anh Siwoo cứ nhăn nhó như con khỉ ấy nhờ." Jihoon nhe răng mèo nhìn Siwoo.
"Em chưa tỉnh ngủ hay gì mà bảo anh thế hả Jihoon." Siwoo định tiến tới đánh Jihoon nhưng cậu nhóc đã nhanh chân chạy vào nhà, ỉ ê với Hyeonjoon rằng bị anh Siwoo bắt nạt.
Siwoo tuy mới gặp Jihoon lần đầu nhưng không khỏi liên tưởng tới cậu nhóc đàn em của mình trên trường, thằng nhóc đấy cũng luôn kiếm cớ trêu chọc anh rồi chạy trốn trước khi anh xử lí nó.
"Siwoo, Jaehyuk vào nhà đi tính tâm sự cả buổi ở ngoài đấy luôn à." Giọng Wangho từ trong nhà vang lên.
"Biết rồi vào ngay đây." Jaehyuk đáp lại tiện tay đẩy Siwoo vào trong nhà luôn.
Siwoo nằm bịch xuống giường, mí mắt trùng xuống, anh cảm nhận sự yên tĩnh của căn phòng, tiếng đồng hồ kêu tích tắc, cơn gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi vào.
"Mát thật..." Siwoo tính đi vào giấc ngủ thì có tiếng cửa phòng mở ra.
Cạch.
"Siwoo, dậy đi chơi nhanh, hôm qua tao có gửi lịch trình trên nhóm đừng nói với tao là mày chưa vào xem đấy."
Wangho đứng trước cửa khoanh tay nhìn Siwoo, anh khẽ ngồi dậy nhìn Wangho với ánh mắt khó hiểu.
"Lịch trình gì cơ?"
Wangho thở dài, cúi đầu đưa tay đỡ trán, Hyeonjoon đứng đằng sau vỗ vỗ vào vai Wangho.
"Chắc anh Siwoo mệt nên không nhớ thôi."
Siwoo ngồi thừ người, anh nhớ tới đoạn thông báo tin nhắn sáng nay mình vô tình nhìn thấy, Siwoo bỗng ngồi thẳng dậy a lên một tiếng như nhớ ra điều đó, anh nhìn Wangho.
"Xin lỗi, tối qua tao xem phim hay quá nên không đọc tin nhắn được." Siwoo chấp tay xin lỗi Wangho
"Được rồi, vậy thì đi thôi nhưng từ lần sau trước khi đi chơi tao sẽ theo dõi xem mày có nắm rõ kế hoạch không đấy."
"Chắc chắn sẽ không quên nữa đâu!"
Siwoo tươi cười chạy tới ủn vai Wangho đi trước, không quên nói lời ngon ngọt xoa dịu Wangho.
.
"Nhanh lên, sao mọi người đi chậm vậy." Wangho đi trước hô lớn gọi bốn con người đang đi chậm chạm phía sau.
Siwoo thở dốc, tay chống vào đầu gối, anh ngước mắt nhìn Wangho, người thì bé mà sao thích đi bộ vậy.
"Chúng mình còn tận hai nơi cần đi trước khi tách nhau ra." Wangho nói khi đang đứng trước gốc cây lớn "Tao thấy mọi người nên tập sức khỏe nhiều hơn, mới đi có chút mà đã thở hổn hển như vậy, nhất là mày đấy Siwoo, tao đã bảo là đừng có ăn đồ ăn vặt vào buổi tối nữa rồi, nó rất có hại cho sức khỏe đấy."