2

303 35 0
                                    

Son Siwoo bật dậy, hơi thở có chút gấp gáp, anh đưa tay di di thái dương để định thần, Siwoo nhớ lại giấc mơ ban nãy, nó vừa chân thực lại vừa mơ hồ làm anh không khỏi thấy khó chịu.

Anh đưa mắt nhìn xung quang phòng, tia nắng buổi sáng yếu ớt chiếu vào phòng từ khung cửa sổ nhỏ nhưng Siwoo vẫn lờ mờ nhận ra đây không phải phòng mình. Anh nhìn xuống bòng bàn tay, tuyệt nhiên không thấy vết cắt tối qua, Siwoo nhăn mặt suy nghĩ, cố gắng ghép lại những mảnh kí ức rời rạc vào tối qua.

Siwoo nheo mắt nhìn ánh sáng từ chiếc đèn nhỏ hình con khỉ. Bỗng sự chú ý của anh rơi vào bức ảnh trên tủ đầu giường, trên đấy là một Son Siwoo đang cười tươi tay cầm chiếc cúp, xung quanh mọi người ai cũng có niềm vui trên khuôn mặt, anh tò mò cầm bức ảnh soi xét thật kĩ, đằng sau tấm ảnh có dòng chữ.

Mùa hè năm đau đớn năm ấy đã thay bằng mùa hè đáng nhớ năm nay.

   "Mùa hè năm ấy?" Siwoo thắc mắc, nhìn dòng chữ anh chắc mẩm đây là do 'Son Siwoo' viết, nhìn trước nhìn sau cũng chẳng còn gì, Siwoo mò mẫm quanh giường mong muốn tìm được thứ mình đang nghĩ, sự lạnh ngắt của chiếc điện thoại khiến Siwoo mỉm cười, ít nhất vẫn tìm được chút gì đó trong này, mở ra xem thứ đập vào mắt anh đầu tiên là năm 2022.

   "nơi mình sống đang là năm 2023, vậy ở nơi này thời gian chậm lại một năm?" Siwoo một tay để dưới cằm một tay cầm điện thoại lẩm bẩm nói. Anh mở khóa vào điện thoại, Siwoo liếc nhìn qua màn hình, là gia đình của 'Son Siwoo'.

Siwoo bấm vào phần album ảnh, bên trong là hình ảnh của 'Son Siwoo' với gia đình và bạn bè của mình, những hình ảnh về đồ ăn, nơi ở, ngoài ra không có thông tin gì về cơ thể này hết. Anh bỗng nhớ tới cái người tên Park Dohyeon lại nhìn tấm ảnh đặt trên kệ tủ, nếu có cúp chắc hẳn cũng là người nổi tiếng, với suy nghĩ như thế anh lên mạng tra thử.

Một loạt những thông tin về bản thân, thật ra là Son Siwoo ở đây, khiến anh không khỏi bất ngờ, Son Siwoo là một tuyển thủ eSport thậm chí còn có cúp và đã làm được gần 7 năm, Siwoo còn tìm hiểu được những người đồng đội của mình cũng là những người xuất hiện trong tấm hình kia, và cả người tên Park Dohyeon, anh ngồi thẫn thờ trong phòng, có nằm mơ Siwoo cũng không nghĩ mình làm một tuyển thủ eSport. Khác với thế giới của anh có vẻ ở đây 'Son Siwoo' luôn được bố mẹ ủng hộ.

   "Siwoo anh dậy chưa vậy, sắp muộn giờ rồi đấy." Một giọng nói ngoài cửa vang lên khiến Siwoo giật mình, anh cố gắng ình tĩnh đáp lại.

   "Đợi...Đợi anh chút, anh ra ngay đây."

Siwoo ngồi dậy, tìm quanh phòng có bộ nào dùng được liền mặc vào, tiện tay cầm luôn chiếc vali trong góc, lúc mở cửa phòng anh thấy người cao lớn kia nhìn anh hậm hực, vẻ mặt giống một con mèo đang tức giận.

   "Hôm qua anh lại thức khuya đúng không! Anh biết hôm nay chúng ta đi chơi sao lại thức muộn như thế!"

   "Thôi mà Jihoonie, đi thôi anh Siwoo, em không muốn anh Wangho quát cả ba đâu."

Chưa kịp nói gì Siwoo bị cậu nhóc giống thỏ con nhưng cao hơn anh kéo đi, lúc nhận ra anh đã ngồi ở trong xe, bên cạnh Siwoo là khuôn mặt nhìn anh với ánh mắt sắc lạnh.

   "Siwoo tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, nếu đã đi chơi thì nên ngủ sớm."

   "Wangho à, mày biết tao rất háo hức mong chờ mà, đâu phải lúc nào chúng mình cũng được rảnh để đi chơi cùng nhau đúng không?" Siwoo nhanh trí đáp lại, may thay anh đã biết trước mặt đồng đội nếu không sẽ bị phát hiện ra mất.

   "Tao bảo mày rồi Wangho, mày nên vứt đống đồ ăn vặt đấy đi, nhìn xem hậu quả là chúng ta bị trễ giờ vì con khỉ này đó." Người kia nhếch miệng ngó lên nhìn Siwoo.

Siwoo cười trừ nhưng trong lòng thầm chửi cái tên Jaehyuk kia lắm chuyện. Khi thấy Jaehyuk cứ nhìn mình mãi Siwoo khó hiểu hỏi.

   "Mày nhìn cái gì vậy Jaehyuk?"

   "Siwoo từ bao giờ mày đeo vòng cổ thế?" Ánh mặt trời chiếc vào từ cửa kính xe khiến chiếc vòng Siwoo đeo sáng lên thu hút sụ chú ý của cậu bạn đồng niên.

   "Hay là ai đó đã tặng mày." Wangho bên cạnh cười gian nhìn anh, Siwoo có cảm giác người này rất nguy hiểm.

   "Không phải đâu, cái này là do hôm trước tao mới tìm được trong xó tủ thấy đẹp nên tiện đeo luôn." Siwoo đưa ra giải thích trước khuôn mặt có chắc không của hai người bạn.


Jihoon nhìn chằm chằm mặt dây chuyền qua kính chiếu hậu trong xe, quay sang thì thầm với Hyeonjoon.

   "Anh có thấy cái sợi dây chuyền đấy có chút quen mắt không?"

   "Hay em đã từng nhìn thấy ở một cửa tiệm nào đấy?" Hyeonjoon ngước lên gương chiếu hậu một hồi rồi nói.

Jihoon nghe thế liền đưa tay xuống cắm giả đò đang suy nghĩ, Hyeonjoon cười khi thấy bộ dạng này của em mèo, thỏ nhỏ dịu dàng đưa tay xoa đầu Jihoon.

   "Jihoonie có muốn ngủ không, tối qua em thức muộn để đánh rank mà."

Ánh mắt mèo của Jihoon nhìn anh thỏ đầy ý cười, dụi đầu mình vào vai Hyeonjoon nhắm mắt.


Trái ngược với bầu không khí bên trên, thì bên dưới lại nhốn nháo vô cùng.

   "Wangho! Thắng chó vàng kia lấy kẹo dẻo của tao kìa!" Siwoo hét lên khi thấy bịch kẹo dẻo vừa trên tay mình giờ đã nằm hết trong bụng của Jaehyuk.

   "Ai bảo mày lấy quả quýt cuối cùng của anh Kwanghee mang đến cho tao!" Jaehyuk không vừa nói lại.

   "Tao xin mày hẳn hoi chứ có ăn cướp đâu! Cũng do mày cứ nhăm nhe muốn lấy bịch hạnh nhân của Wangho mà không nghe tao nói."

   "Thì ra thủ phạm là mày à Jaehyuk, thảo nào tao tìm mãi không thấy dù rõ ràng tối qua có mang đi, biết cái đấy tao được tặng không?" Wangho nghe thế liền quay sang nhìn Jaehyuk với ánh mắt không mấy vui vẻ.

   "Từ từ, thằng Siwoo cũng ăn mà." Jaehyuk thấy tình hình không ổn liền lôi Siwoo vào.

   "Này này đừng có mà đổ thừa tao!" Siwoo hét lên nói.

Sự ồn ào quá thể giữa ba người khiến Jihoon nhăn mặt vì không thể yên giấc.

   "Các anh im lặng để cho Jihoonie ngủ đi." Hyeonjoon nói lớn, cuộc nói chuyện cũng từ đó mà dừng lại.

Wangho lên tiếng xin lỗi cậu em cùng nhà đồng thời quay sang liếc hai người bạn đồng niên của mình, Siwoo nhìn vậy cũng biết ý không nói gì nữa, Jaehyuk giờ đang tập chung nhắn tin với ai đó không quan tâm tới ánh mắt của Wangho, chiếc xe trở lại sự yên tĩnh vốn có của nó.

〚Vihends〛Mãi Mãi Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ