look at me (2)

119 9 9
                                    

Sau đó cả hai xin phương thức liên lạc của nhau và dần dần là những người bạn thân thiết như không thể thiếu trong cuộc sống.

Hôm nay tại trường Baekyeon, cô chăm chú học sau đó tiếng chuông trường reo lên báo hiệu đã là giờ ăn trưa. Cô nhẹ nhàng thu dọn đồ đạc rồi đi xuống căn tin trường đứng chờ xếp hàng để mua thức ăn.

Nghe tiếng mọi người nói chuyện rôm rả hơi ồn từ phía sau, cô cũng tò mò liền quay đầu bắt gặp nàng đang đứng giữa đám đông cùng một tên nam sinh đứng đối diện cầm bó hoa như đang ngỏ lời với nàng vậy.

Không hiểu sao trong lòng cô lúc này như đang đứng trên đống lửa vậy, như có gì thúc giục cô hãy đi đến đó vậy, nghe theo lý trí mách bảo  chạy vào đám đông nhưng khi đứng đối diện rồi như có cái gì đó đang bóp nghẹt lấy trái tim cô vậy, chân như đứng chôn tại chỗ, không thể nhấc bước đi.

Ánh mắt cô nhìn nàng như mong muốn đừng chấp nhận mà.

Jang Da Ah bên này đứng dối diện tên nam sinh cũng đã nhìn thấy Ryu Da In, khuôn mặt cô có vẻ hoảng sợ. Nhìn khuôn mặt trông cũng thấy tội mà cũng thấy mắc cười.

Nàng cũng nghiêm túc lại mà nhìn tên nam sinh đối diện nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, tôi từ chối."

Nam sinh khi bị từ chối liền bẽ mặt, hắn ta gằn giọng lên tức giận vứt bó hoa xuống đất liền định đi tới động thủ với nàng. Bàn tay vừa định đáp vào mặt nàng thì đã bị bàn tay mạnh mẽ khác giữ chặt.

Mọi người ồ lên cảm thán

"đó không phải là học bá Ryu Da In sao?"

Tên nam sinh kia khi thấy ai đó cản hắn, liền ngước lên nhìn thì bật cười.

"Ô? Mọt sách sao lại ở đây? Đừng có lo chuyện bao đồng, mày nên biến đi thì hơn đấy."

Nghe hắn xúc phạm đến cô, nàng cũng dần dần phát cáu lên định động thủ với hắn thì cô đã nhanh tay hơn.

Cô bóp chặt cổ tay hắn như muốn bót nát xương hắn vậy. Hắn đau đớn gào lên cả căn tin, mọi người thấy thế liền xì xầm bàn tán, có người thì ủng hộ nói to.

"Đập chết nó đi Học bá!!"

"Aaaa học bá!!"

Cô thấy hắn cũng đủ đau đớn thì bỏ tay xuống quay qua nhìn nàng hỏi: "chị không sao chứ?"

Nàng nhìn cô ánh mắt có chút xao xuyến, ấp úng nói: "k-không..cảm ơn."

Định kéo tay nàng rời đi nhưng bàn tay cô bị ai bắt lấy quay đầu thì thấy tên kia đang giữ lấy mình.

"Mày đang sợ sao? Có giỏi thì vào đánh với tao. Đồ vô dụng! Bộ tụi mày là đồng tính à? Đúng là trai không ra trai, gái không ra gái. Bố mẹ mày chắc thất vọng về mày lắm nhỉ?"

Mọi người liền bàn tán: "hắn đang nói cái gì vậy?"

"Là sao?"

"Học bá và hoa khôi có tình ý á?!"

"Từ lâu tui đã biết cái thuyền này rồi!! Chèo thôi!!"

"Tên kia có vẻ mới trốn trại nhỉ? Chứ người bình thường không thể nào ăn nói ngu như này."

"Đồng tính thì sao nhỉ? Thà đỡ hơn loại công tử bột."

Hắn ta như không sợ chết liền khiêu khích cô, có vẻ như đã động đến giới hạn của cô.

Cô cởi bỏ kính đưa cho nàng sau đó đẩy nàng ra phía sau. Liền lao đến đấm vào mặt hắn rõ mạnh. Hắn ta như không đỡ được liền ngã ngược về sau, mũi đã chảy máu. Nhưng chưa kịp đứng dậy đã bị cô lôi cổ áo nhấc lên sau đó lại ban thêm cú đấm nữa vào mặt.

Ánh mắt như hằn lên tia lửa cứ đè hắn ra mà đấm vào khuôn mặt ấy, hắn ta đau đớn giãy dụa cố thoát ra.

Cô thấy vậy liền lên tiếng.

"Sao vậy? Cảm giác ấy như thế nào? Tao sẽ đấm nát cái mồm của mày. Thật bẩn thỉu."

Định giáng thêm cú đấm nữa vào mặt hắn thì đã có một giọng nói vang lên đánh thức cô.

"RYU DA IN!!"

Cô quay đầu ra sau thấy nàng mặt mày nhăn nhó nhìn mình sau đó lại nhìn bản thân, thấy tay đã dính máu áo thì nhăn nhúm trông thật thảm hại. Có vẻ như hình ảnh hoàn hảo của cô trong mắt nàng đã sớm tan vỡ.

Cô liền đứng dậy bỏ chạy không màng về thứ gì hết.

...

Ở trong căn phòng của mình, trời đã tối rồi. Từ lúc về tới giờ là cô đã nhốt mình trong phòng không dám ra ngoài vì hoảng sợ. Cô rất sợ rất sợ nàng sẽ rời bỏ cô. Cả hai đã cùng nhau thân thiết một năm rồi từ lúc quen biết ở quán cà phê.

Khẽ rơi nước mắt cúi gầm mặt xuống gối, đột nhiên nghe tiếng lạch cạch của cánh cửa.

Ánh sáng từ bên ngoài rọi vào phòng, cô ngước lên thấy là nàng.

"May quá, em đây rồi."

Nàng liền lao đến ôm lấy cô, còn nhẹ nhàng dỗ dành an ủi.

"Thương thương..."

Nhưng cô cứng đầu cố đẩy nàng ra nói: "Em là đồ đồng tính, chị bỏ ra đi!! Mọi người ghét em. Đáng lẽ em không nên tồn..-"

Chưa kịp nói hết câu đã bị nàng hôn tới tấp đè trên giường hai tay bị giữ chặt áp xuống giường.

"J-jin young?"

Nàng nhìn thẳng mắt cô sau khi hôn nát mỏ, tức giận nhìn cô.

"Em đừng có suy nghĩ như vậy!! Không ai ghét em cả. Chị thic- thích em à không!! Chị yêu em!!! Ryu Da In!!"

"Ryu Da In tự tin ngày nào của chị đâu? Em rất giỏi. Chỉ là do họ không làm được nên họ ghen tức thôi, em biết đó."

Nghe chị thổ lộ như vậy, cô đã sớm ngượng ngùng mà giấu mặt mình trong lòng nàng. Khẽ đáp.

"Em cũng..yêu chị."

...

Fic là DainDaah mà sao chap này lại giống DaahDain thế nhỉ?? 🥲

Kẻ bắt nạt và kẻ bị bắt nạt (JaeunHarin) (DainDaah) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ