i.

120 11 0
                                    

Như một thói quen, em và Haruto lại ngồi đây – trên mái ngói bạc màu, vai kề vai bên nhau giữa đêm nhè nhẹ sương và hiu hiu tiếng gió thổi. Hai đứa thường trò chuyện lâu thật lâu, về ti tỉ thứ trên đời. Mà theo lẽ thường, cứ việc nọ lại nối sang việc kia, đâm ra thời gian bọn em dành cho nhau mỗi tối chưa hề là ngắn ngủi. Mấy lời tâm sự tràn đầy tiếng cười cứ thế chảy trôi như dòng sông bốn mùa không bao giờ cạn bên trảng cỏ sau nhà. Còn có những lúc không thấy đề tài nào phù hợp với bầu không khí, thì hai đứa lại ngồi lặng yên bên nhau mà trông lên bầu trời đêm đặc quánh, xa thật xa là vài đốm sáng lập lòe. Chỉ là đột nhiên muốn muốn ngắm nhìn quang cảnh về đêm, và biết rằng mình không cô đơn khi đã có một người ở bên cạnh – như vậy là đủ.

Dù sao thì, hôm nay em nghe Haruto nói về những vì sao.

"Jeongwoo có thích chúng không?" Cậu chống tay hơi ngả người ra sau, ánh sáng mờ đục không rõ của đèn đường hay là của trăng đổ lên sườn mặt đẹp, tựa như một bức họa đen trắng.

Jeongwoo nghe giọng Haruto trầm khàn hòa vào gió đêm. Em gật đầu. Ai mà lại kìm lòng được trước những thứ đẹp đẽ nhuốm màu vĩnh cửu, có thể quan sát gọi tên, nhưng chẳng thể nào có được trong tay mà giữ làm của riêng mình như thế chứ?

"Vậy đâu là ngôi sao Jeongwoo ưa thích nhất?" Cậu quay sang thấy em như vậy thì mỉm cười hỏi.

"Tớ không biết nữa Ruto. Trông chúng đẹp lắm, nhưng tớ chưa bao giờ thật sự thắc mắc và tìm hiểu..."

"Không sao, thế thì tớ sẽ kể cậu nghe. Đầu tiên, tớ luôn muốn được ngắm sao Hôm," Haruto ngừng một lúc để ngẫm nghĩ rồi lại cất tiếng, "Đó là một vì sao đặc biệt. Hay là để ngày mai, mình gặp nhau lúc chiều tối rồi tớ sẽ chỉ cho Jeongwoo. Bây giờ muộn rồi, cậu cần đi ngủ sớm."

"Nói đúng hơn thì cả hai chúng ta đều không được thức quá khuya nên là, ừ," em phồng má đáp, "Mà cậu nói 'đặc biệt' làm tớ lại tò mò."

"Sao Hôm thật ra chỉ là tên gọi khác của Kim tinh, hành tinh sáng nhất trên bầu trời. Sau khi mặt trời lặn, ta thường thấy sao Kim mọc lên ở phía Tây một lúc rồi biến mất, nên nó còn được gọi là sao Hôm. Còn có khi trước lúc mặt trời mọc, ta lại thấy sao Kim xuất hiện ở phía Đông, nên nó còn được gọi là sao Mai nữa," Haruto nói một tràng vanh vách chả khác gì cuốn từ điển sống, "Ngôi sao sáng nhất chắc chắn là một ngôi sao đẹp. Tớ thấy đẹp như mắt của Jeongwoo vậy đó. Nên chắc là cậu sẽ thích..."

Giống như tớ

Xung quanh chỉ có vài vệt sáng lờ nhờ làm nền cho màn đêm hơn là soi tỏ, không hiểu sao Jeongwoo thấy Haruto như đang đỏ mặt ngại ngùng. Cậu quay đi không nhìn em, nhưng lại giơ tay ra nắm lấy cổ tay em, kéo kéo ý bảo đi về thôi. Jeongwoo khi không cũng cảm thấy gò má mình hơi nong nóng.

lost stars | hajeongwooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ