Jeongwoo mắc bệnh. Em phát hiện ra lúc đi khám sức khỏe, cứ tưởng là bình thường thôi vì em ít khi bị ốm lắm. Thế mà em lại thấy mẹ bật khóc khi cầm phiếu kết quả trên tay. Lúc về đến nhà mẹ vẫn không ngừng khóc, ôm lấy em mà nức nở: "Khổ thân con của mẹ. Phải làm thế nào bây giờ."
Thế là Jeongwoo thấy buồn quá đỗi. Buồn vì đã làm mẹ đau lòng nhiều hơn là vì biết mình có khả năng chẳng sống được lâu. Thực lòng thì em không hoàn toàn ý thức được về căn bệnh đang mang trong mình, chẳng thể tin nổi vào thực tế vì nó có vẻ giống một bộ phim truyền hình hơn là cuộc đời em đây.
Rồi Haruto cũng biết chuyện, có vẻ mẹ đã nói cho cậu hay. Cậu và em vẫn tiếp tục những cuộc trò chuyện chỉ có mình hai đứa, địa điểm gặp gỡ giờ là bên con sông phía sau nhà. Và Jeongwoo thực sự biết ơn vì cậu không đối xử với em theo kiểu "người bệnh", mặc dù vẻ buồn bã trong mắt cậu khó mà che giấu.
"Jeongwoo này," Haruto ngả mình nằm xuống bải cỏ, giọng cất lên sao mà dịu dàng quá đỗi, "từ nhỏ tớ đã luôn tò mò muốn tìm hiểu về vũ trụ và thiên văn, đặc biệt là những vì sao, tớ tin rằng chúng đều mang trong mình ý nghĩa riêng, và có ràng buộc với nhau. Thế nên sau này tớ muốn làm nghề gì đó như nhà thiên văn học, hay phi hành gia, kiểu thế, để được nghiên cứu về những thứ tớ đam mê. Nghe có vẻ hơi hoang đường nhỉ?"
"Không đâu. Rất ngầu là đằng khác ấy. Ruto phải cố gắng theo đuổi ước mơ nhé, rồi còn kể cho tớ nghe thật nhiều điều nữa về các vì sao," Jeongwoo nằm xuống theo Haruto, cỏ cọ vào gáy em hơi ngứa, mát rượi.
"Thật đấy. Cậu là một người quan trọng đối với tớ, Jeongwoo ạ. Nên chúng ta phải ở bên nhau thật lâu, để tớ có thể chia sẻ tất cả với cậu, nhé?"
Lần này thì Jeongwoo không đáp. Em nào dám nói đảm bảo về một điều không chắc chắn, dù là em có mong muốn đi chăng nữa.