Gần đến ngày đó rồi. Jeongwoo không rõ mình nên cảm thấy hồi hộp, sợ hãi, hay chờ mong. Thật ra em có nghe thấy bác sĩ thì thầm với anh y tá lúc họ tưởng em đang ngủ, rằng tỉ lệ thất bại cao gần lấn át khả năng thành công. Nhưng biết làm gì khác nữa đâu, dạo này em đau và yếu quá, thường xuyên tức ngực khó thở, đầu óc rơi vào trạng thái mơ hồ, nếu không phẫu thuật thì đằng nào em vẫn sẽ chết.
Lại thấy nhớ Haruto ghê. Buồn buồn tưởng như phó mặc mọi thứ rồi, nhưng thật ra trong lòng vẫn gắng gượng, muốn đợi cậu về, bên cậu được chừng nào hay chừng đấy. Em tin Haruto, tin vào tình cảm của hai đứa, nên em cũng muốn cố tin tưởng chính mình sẽ vượt qua.
Đêm lạnh. Em đã quấn chặt chăn quanh mình rồi mà vẫn co ro, toàn thân đau nhức. Đêm yên. Em bỗng thấy sợ hãi. Vươn tay cầm điều khiển bật chiếc ti vi hộp cũ kĩ chỉ có một kênh phát đi phát lại bản tin trong ngày, chỉnh âm lượng bé vừa đủ nghe, em không thực sự muốn xem đâu, nhưng như này thì đỡ hơn. Ánh sáng từ màn hình hắt lên tường chập chờn cùng giọng đọc đều đều của biên tập viên làm Jeongwoo thấy bớt tịch mịch.
"Chiều tối nay, chiếc máy bay **** chở 290 hành khách cất cánh từ sân bay Hoa Kỳ đang di chuyển trên không thì động cơ gặp trục trặc và bất ngờ bốc cháy, sau đó rơi không kiểm soát đã làm thiệt mạng toàn bộ 300 người trên máy bay bao gồm cả phi công. Sau đây là danh sách những người có mặt trên chuyến bay, xin chia buồn sâu sắc..."
Từng cái tên được cất lên làm em thấy xót xa quá đỗi. Cái chết như con quái vật nuốt chửng họ, đột ngột và không thể tránh khỏi.
"Tiếp theo là anh Watanabe Haruto, nghề nghiệp nghiên cứu sinh tại trường đại học..."
Jeongwoo chết trân. Tai em ù đi. Em cứ mong mình chỉ nghe nhầm, nhưng thông tin và cái tên quen thuộc đang chạy trên màn hình kia thì thật rõ ràng quá đỗi. Thật đến tàn nhẫn.
Tại sao hả Ruto? Tại sao cậu lại về sớm thế? Có phải là vì tớ không?
Lồng ngực em căng cứng, đau như bị bóp nghẹt. Em không thở nổi nữa, muốn kêu lên nhưng miệng chỉ phát ra được mấy tiếng thều thào. Tai vẫn ù, và mắt mờ đi, nhòe nhoẹt. Hóa ra em đang khóc, nức nở không thành tiếng.
Trước khi tất cả chìm vào im lìm, Jeongwoo thấy qua khóe mắt thứ gì đó lóe lên, một chấm bạc sao mà thân thương quá đỗi.
Hình như đó là sao Hôm đấy. Cậu có thấy không, cậu có thấy không hả Ruto?