ii.

43 10 0
                                    

Đi học về, em leo lên mái nhà ngồi sẵn đợi Jeongwoo. Kể cả hồi mới về đây, còn chưa quen biết cậu bạn đáng mến kia, Haruto đã luôn thích dành thời gian ở chốn chênh vênh này. Em không ghét chỗ đông người, kiểu như bãi đất trống mà lũ trẻ con mỗi chiều thường tụ tập chơi bóng hay đuổi bắt đằng kia, nhưng em vẫn thích ở một mình hơn. Bầu trời là bức tranh sâu hun hút, gió thổi là khúc hát làm em nao lòng. Em cảm thấy tự do. Đôi khi lặng trông về phía đường chân trời, tưởng như thấy được mấy tòa nhà nhô lên từa tựa hoa tiêu, và thứ gì đó không ngừng cựa mình – những chuyển động của cuộc sống thị thành đầy hối hả.

Haruto lại thấy nhớ thành phố quá. Nhưng em nghĩ ở đây cũng không có gì là tệ. Bố mẹ mất, em phải chuyển đến vùng ngoại thành này, sống một mình, thi thoảng có người dì ghé thăm. Ban đầu cô đơn lắm, nhưng khi có Jeongwoo rồi thì không còn nữa.

Nghe tiếng bậc thang cọt kẹt, Haruto biết là Jeongwoo. Em quay người giúp cậu leo lên ngồi vững bên cạnh mình. Hai đứa ngắm hoàng hôn đỏ hồng và sáng dìu dịu dần chảy loang trên nền trời, làm mấy áng mây cũng nhuốm màu tịch dương buồn man mác. Rồi chả mấy chốc bóng tối cũng ập xuống bao phủ không gian.

Ráng chiều lặn mất sau đường chân trời, hòa vào nền đen thành chút sắc tím thẫm. Từng chút, từng chút một bóng đêm lan tỏa, từng phút, từng phút một, những vì sao sáng lên trên bầu trời.

Đằng kia, chính là sao Hôm.

Haruto chỉ cho Jeongwoo xem đốm sáng bạc lung linh ở phía đằng Tây, ngay phía trên đường chân trời. Em nghe tiếng cậu xuýt xoa, thấy khóe môi cong lên nụ cười và đáy mắt rung động như thể chứa đựng hết thảy nỗi long lanh của cả thiên hà.

Qua thời khắc mặt trời lặn, ánh sao Hôm nhạt dần. Người kia vẫn ngước mắt ngắm mấy vì tinh tú.

"Tớ hái cho Jeongwoo một ngôi sao nhé?" em chạm vào vai bạn. Cậu nghiêng đầu, nhướn mày tỏ ý không hiểu. Em cười, hơi rướn người vươn tay bắt lấy một đốm sáng lơ lửng, rồi cẩn thận đặt vào giữa lòng bàn tay cậu. Jeongwoo khúc khích cười, khẽ khàng vuốt ve cánh đom đóm trước khi buông tay thả nó lại vào khoảng không, cẩn thận như đang thả một chiếc đèn trời tí hon. Cậu hơi ngẩn người trước hình ảnh những đốm sáng vàng xanh bềnh bồng bao quanh họ.

"Để cho chúng thế này, vẫn là đẹp nhất."

"Ừ đúng vậy nhỉ." Haruto hướng tầm mắt lên mảng trời sâu hun hút, thì thầm đáp lại. Đó chính là vẻ đẹp đích thực của những vì tinh tú.

lost stars | hajeongwooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ