Tuần tiếp theo đó Haruto vẫn đến thăm em. Trông cậu có vẻ bơ phờ, dưới mắt hiện rõ quầng thâm mệt mỏi.
Cậu nắm lấy bàn tay em dưới lớp chăn.
"Tớ đã suy nghĩ kĩ rồi, về chương trình nghiên cứu kia ấy. Tớ sẽ đi, nhé?"
"Ừ, đi nhanh rồi về với tớ."
"Cậu tin tớ không?"
Về điều gì cơ hả Haruto? Tin rằng cậu sẽ mau về, cậu sẽ không bỏ mặc em? Hay là tin vào lời cậu vẫn thường hay nói chắc như đinh đóng cột "Bệnh của Jeongwoo nhất định có thể chữa khỏi"?
Thật ra là điều gì cũng không quan trọng. Nếu những gì Haruto cần là niềm tin, em sẽ cho cậu sự tin tưởng chân thành nhất.
"Mai tớ bay rồi, Jeongwoo. Cậu phải tin tớ, chỉ cần tin tưởng tớ thôi. Có được không?"
Em gật đầu.
"Tớ thích Jeongwoo nhiều lắm. Ngày xưa và bây giờ vẫn vậy. Luôn luôn." Giọng Haruto chắc nịch dù bàn tay cậu đang run rẩy. Em cảm nhận được xúc cảm dịu dàng của nụ hôn lên gò má. Và cả nước mắt cậu lã chã rơi, nóng hôi hổi hòa vào dòng lệ chảy dài trên gương mặt em lạnh toát.
Trước giây phút chia tay Jeongwoo có bao lời muốn gửi gắm cho người em thương. Nhưng em sẽ không nói cho cậu biết về tờ giấy nhàu nát giấu dưới gối. Cuối tháng sau em phải phẫu thuật.
Không sao cả. So với sự an tâm nếu được ở bên Haruto trước thời khắc cuối cùng của cuộc đời, em thà mong cho cậu được hạnh phúc.