Một năm rưỡi...
Haruto không cần phải nói ra, em cũng tự hiểu rằng đối với quỹ thời gian ít ỏi còn lại của mình, thì ba từ ấy xa xỉ biết chừng nào. Tất nhiên em sẽ không chết vào ngay hôm nay hay ngày mai, nhưng rồi mấy chuyến ghé thăm đều đặn của Haruto hẳn cũng sẽ phải chấm dứt. Những cơn đau tìm đến với tần suất ngày một dày, các cuộc điều trị dần vắt kiệt sức chịu đựng của em. Jeongwoo biết chiếc đồng hồ đếm ngược cuộc đời em đang tiến dần tới thời khắc kết thúc, dù Haruto vẫn luôn không ngừng động viên, tin rằng sẽ có phép màu xảy ra. Ừ thì tin, nhưng rõ ràng là Haruto cũng sợ, bằng chứng là cậu luôn cố gắng sắp xếp những bận bịu để có thể ở bên em nhiều nhất có thể, như thể sợ sau này không còn cơ hội nữa.
"Ừm thật ra thì cũng không khao khát đi đến mức đấy. Xem xét kĩ thì chương trình có nhiều điểm chưa phù hợp với tớ, lại kéo dài lâu ghê. Trong khi công việc nghiên cứu hiện giờ ở bên trường vẫn còn dang dở lắm,"
Jeongwoo cảm thấy tim mình đang vỡ vụn. Nhìn đôi mắt chớp chớp thiếu tự nhiên tránh đi ánh mắt em và yết hầu chuyển động không ngừng kìa, rõ ràng là nói dối. Em quá hiểu cậu mà.
"Đừng, Ruto... Đó là cơ hội của cậu..."
"Cơ hội còn nhiều mà đúng không? Nhưng Jeongwoo của tớ thì lại là duy nhất,"
Đừng, Ruto à. Đớn đau trong tâm hồn cộng với âm ỉ thể xác sẵn có làm Jeongwoo hơi choáng váng. Đương nhiên em sẽ cảm thấy được an ủi và vui vẻ hơn bên Haruto, nhưng không phải là như thế này. Nỗi buồn khổ day dứt sẽ dày vò em mãi mãi mất, kể cả nếu vượt qua được bệnh tật rồi sống thật lâu. Em không thể, và cũng không muốn mình là vật cản ngăn Haruto chạm tới ước mơ của cậu.
"Bác sĩ bảo bệnh tình tớ đang chuyển biến tốt. Chỉ cần ăn đủ bữa ngủ đủ giấc, uống thuốc đúng liều và giữ cho tâm trạng thoải mái là sẽ có hi vọng ấy,"
"Nhưng-"
"Thôi nào, cậu cứ như vậy thì làm sao tớ thoải mái vui vẻ được chứ. Nhìn này, giờ tớ đau yếu, có muốn cũng chả làm được việc gì. Nếu khỏe mạnh, hẳn tớ sẽ giúp đỡ Ruto, cùng tìm tòi về những gì cậu đam mê theo đuổi. Thế đấy, lần này cậu nên đi, vì cậu, và cũng là vì tớ nữa nhé."
Làm ơn, Ruto, làm ơn...
Haruto mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ im lặng.