Chương 135+136

320 35 1
                                    



Chương 135: "Bản Sắc" đóng máy

"... Cô Phác." Nhìn thấy Phác Thái Anh đi qua bên này, Lạp Lệ Sa khẽ ngẩn ra, chào hỏi.

Phác Thái Anh thu hết phản ứng của cô vào đáy mắt, không nói gì, nhàn nhạt gật đầu.

Không cần cô ấy lên tiếng, khí thế nhóm trợ lý hào hoa của Phác Thái Anh cùng năng lực trở thành tâm điểm chú ý trời sinh của cô ấy khiến những nhân viên đang vây quanh ba người ở phòng kí túc xá 405 dần dần yên tĩnh lại, sau đó tản ra, hồi phục trật tự bình thường của đoàn làm phim.

Ba người ban nãy được "quần chúng nịnh bợ" Văn, Phó, Thôi nhìn thấy Phác Thái Anh, không hẹn mà gặp đồng loạt khẩn trương, người nào người nấy chật vật như học sinh tiểu học. Văn Thù Nhàn thường ngày miệng lưỡi lanh lợi, lúc này đầu lưỡi dựng đứng ngắn lại ba tấc, không dám thở mạnh.

Cô nàng không sợ, nhưng đây là Phác Thái Anh! Người sống! Biết hít thở! Tuy lần trước từng một lần được nhìn ở khoảng cách gần trong lễ tốt nghiệp, nhưng! Không có nhưng! Ai không muốn nhìn thấy Phác Thái Anh sống đây, gặp mấy lần cũng đều diễm lệ!

Khuôn mặt chạm vào là có thể tan ra, làn da trắng tới phát sáng, thân hình cao ráo thì thôi, giống như móc treo đồ, có thể mặc được Hán phục, cũng có thể mặc được trang phục tươi mới, vai diễn đắp nặn muôn màu muôn vẻ.

"Bản Sắc" vì nguyên nhân đề tài, nên rất khiêm tốn trên phương diện tuyên truyền, lâu vậy rồi mà đến cả ảnh tạo hình cũng chưa đăng công khai, Văn Thù Nhàn đại khái biết được câu chuyện của bộ phim thông qua Lạp Lệ Sa, nghe nói Phác Thái Anh diễn vai nữ giáo viên dịu dàng hiền thục, trong đầu cũng không tưởng tượng được dáng vẻ thế nào, lúc này gặp mặt rồi, trong lòng đột nhiên sáng lên, chính là thế này.

Lát nữa Phác Thái Anh có cảnh quay, cho nên đã trang điểm xong xuôi từ trước, cũng mặc trang phục của Thẩm Mộ Thanh, ngũ quan của cô ấy quyến rũ đẹp đẽ, trong quá trình hóa trang loại bỏ đi phần quyến rũ, chỉ để lại phần đẹp đẽ, bật lên không ít vẻ thanh khiết. Mắt hoa đào khẽ cong lên, nhưng không đa tình mê ly, phong tình vạn chủng như một số bộ phim nào đó mà cô ấy từng diễn chính, ánh mắt nhìn qua đây lại vô cùng dịu dàng trong suốt, như sen tuyết băng thanh ngọc khiết trên núi cao, khiến người ta không có chút tâm tư muốn nhuộm bẩn.

Ánh mắt của một người cũng có thể tùy ý biến đổi theo hoàn cảnh sao? Rõ ràng cùng là một đôi mắt, đây rốt cuộc là cảnh giới biểu hiện thế nào?

Văn Thù Nhàn đột nhiên ngẩn ra, lại có thêm nhận thức rõ ràng với diễn xuất nửa vời của mình.

Phó Du Quân trấn tĩnh trước tiên, gọi: "Tiền bối."

Thôi Giai Nhân và Văn Thù Nhàn theo sau, lắp bắp nói: "Chào tiền bối."

Phác Thái Anh ngồi xuống chiếc ghế Quan Hạm vừa chuyển tới cho cô ấy, nhìn ba cô gái trẻ tuổi đồng loạt cúi đầu trước mặt, dịu dàng lên tiếng hỏi: "Là bạn cùng phòng của cô Lạp sao?"

Phó Du Quân ngẩng đầu trả lời: "Vâng ạ."

Phác Thái Anh ừ một tiếng không rõ ý tứ, giọng điệu hồi ức, nói: "Có phải chúng ta từng gặp nhau năm ngoái không?"

[BHTT] Làm Càn [Cover][Chaelisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ