Chương 121+122

367 36 3
                                    

Chương 121: Kì tích

"Cô Lạp, tôi tới phim trường trước đây."

"Vâng, lát nữa gặp lại."

Phác Thái Anh gật đầu với cô, dẫn theo đoàn người trong Phòng làm việc của mình hừng hực sôi sục rời khỏi khách sạn.

Lạp Lệ Sa nhìn bóng lưng của cô ấy mất hồn một lúc, mới nhớ ra Tân Tinh đã bị bản thân lãng quên.

[Tôi xuống tầng rồi] Lạp Lệ Sa gõ chữ nói.

Không lâu sau Tân Tinh xuất hiện ở trước cửa thang máy, vừa đi vừa hỏi: "Sao chị lại xuống đây một mình? Chẳng trách em gõ cửa phòng không có ai trả lời."

Mặt Lạp Lệ Sa không biến sắc: "Hôm nay dậy hơi sớm, muốn để em ngủ thêm một lúc."

Tân Tinh ờ ờ hai tiếng, không nghi ngờ cô, gãi gãi đầu nói: "Cảm ơn, nhưng không cần đâu, em mới là trợ lý, buổi sáng đợi chị là điều nên làm."

Lạp Lệ Sa khẽ cười nói: "Đừng khách sáo, chúng ta là..." Cô ngừng lại, vốn dĩ muốn nói chị em tốt, đổi lại thành "là đối tác mà."

Tân Tinh vô cùng lúng túng, nói: "Thật sự không cần đâu, quản lý Mục mà biết sẽ mắng em đấy."

Lạp Lệ Sa cười cười, không tiếp tục nói chuyện.

Không thể không nói dù đầu óc Tân Tinh đơn thuần, nhưng có một vận may khiến cho người ta ngưỡng mộ, vừa vào làm trợ lý cho nghệ sĩ đã đi theo Lạp Lệ Sa, trước đây Nguyễn Cầm lười quan tâm tới cô nàng, tính tình Mục Thanh Ngô hiện tại cũng rất ôn hòa, càng không nói tới Lạp Lệ Sa, ngoài thỉnh thoảng phải cầm giúp cô ít đồ, về cơ bản Tân Tinh luôn là vật cát tường bên cạnh cô.

Tân Tinh phát hiện ánh mắt đánh giá mình của Lạp Lệ Sa, trong lòng ngứa ngáy, hỏi: "Sao thế ạ?"

Lạp Lệ Sa nhướng mày, nói: "Đột nhiên tôi phát hiện dáng vẻ của em rất đáng để chúc mừng."

Tân Tinh mơ hồ: "Dạ?"

Lạp Lệ Sa khẽ cười một tiếng, chắp hai tay sau lưng, đi về phía cửa: "Đi thôi, xe của đoàn làm phim có lẽ đã tới rồi."

...

"Bản Sắc, phân đoạn 35, cảnh 1, lần 1, diễn!"

Phòng bếp tỏa ra hương thơm của cơm canh, cách một bức tường cũng có thể ngửi thấy.

Nhà kế bên lạnh lẽo đột nhiên ồn ào.

Hứa Thế Minh cõng con trai trên vai, mặt mày tươi cười, đi qua đi lại trong sân nhà trồng cây hoa phượng, hai tay Hứa Địch nắm lấy vành tai dày của bố, vui vẻ gọi từng tiếng "bố", "bố", rồi cười khúc khích.

"Ăn cơm thôi." Thẩm Mộ Thanh ở bên cửa gọi lên, ánh mắt lướt qua một tia phức tạp.

Hứa Thế Minh nhìn sang, khuôn mặt nho nhã ấm áp nở một nụ cười: "Tới đây." Anh ta đặt con trai xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của đối phương, cùng đi về phía Thẩm Mộ Thanh.

Anh ta đi tới trước cửa, đang muốn cười cười ôm lấy bờ vai của Thẩm Mộ Thanh, đối phương nhân lúc anh ta đưa tay ra liền lặng lẽ tránh đi, nhàn nhạt nói: "Cơm canh sắp nguội cả rồi."

[BHTT] Làm Càn [Cover][Chaelisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ