Chương 125+126

400 37 11
                                    

Chương 125: Thích em không? Thích

Lạp Lệ Sa rũ mắt nhìn ngón tay trắng thon đang níu lấy vạt áo mình, đột nhiên rụt về sau khi phát giác được ánh mắt của cô, vành tai của Phác Thái Anh lặng lẽ nhuộm lên một lớp hồng nhạt.

Trái tim Lạp Lệ Sa như bị thứ gì đó nhào nặn, nhất thời chua xót, lại dịu dàng tới mức không thể tưởng tượng nổi.

Phác Thái Anh lại lặng lẽ nằm về một phía, nhường vị trí rộng rãi cho cô.

Cô ngồi xuống mép giường, thu gọn lại dép, nhẹ chân nhẹ tay trèo lên giường, nằm bên cạnh Phác Thái Anh, không đợi cô nghiêng người, Phác Thái Anh đã chủ động dựa sát, ôm chặt lấy eo cô, tìm kiếm một tư thế thoải mái trong lòng cô, nhắm đôi mắt lại.

"Ngủ ngon." Lạp Lệ Sa cúi đầu hôn lên trán cô ấy một cái, khẽ nói.

"Ngủ ngon."

Lạp Lệ Sa cũng nhắm mắt lại, khóe môi hiện lên một nụ cười thỏa mãn.

Không lâu sau liền chìm vào giấc ngủ, cô ngủ rất sâu, không phát hiện Phác Thái Anh lặng lẽ mở to mắt trong đêm tối, đầu ngón tay vuốt ve lông mày, sống mũi, đôi môi cô từng chút từng chút, Lạp Lệ Sa phát ra những tiếng mơ ngủ, Phác Thái Anh đặt môi lên môi Lạp Lệ Sa.

Chỉ là Phác Thái Anh không nhịn được nên mới hôn cô, vốn dĩ không định làm gì, nhưng sau khi tiếp xúc với cơ thể mềm mại nóng bỏng khác thường của đối phương, đầu óc căng như mũi tên được lắp trên dây cung, vừa phóng ra liền không thể thu về.

Lạp Lệ Sa đang ngon giấc, khẽ hừ một tiếng, lông mày cô nhăn chặt, đột nhiên mở to mắt, nặng nề hít thở, làm dịu áp lực lá phổi sắp nổ tung của mình.

Cửa sổ phòng ngủ chưa hoàn toàn đóng lại, từ cửa sổ có thể nhìn ra mặt trăng treo bên đường chân trời, ánh trăng bạc yếu ớt phủ lên mặt đất, từ trước cửa sổ dọc đến đầu giường.

Lạp Lệ Sa cúi đầu, mượn ánh trăng đáng giá, Phác Thái Anh ngoan ngoãn làm ổ trong lòng cô, mặt mày yên bình, hơi thở đều đều.

Cả người Lạp Lệ Sa có chút mông lung, nhấc một tay lên xoa mặt mình, cô... vừa nãy có phải cô bị bóng đè hay không?

Hoang mang một lúc, Lạp Lệ Sa đợi cảm giác hô hấp trì trệ không thông hoàn toàn biến mất, mới thở phào một hơi, sau đó nhắm mắt lại.

Phác Thái Anh không tiếp tục làm "chuyện xấu", thật thà chuẩn bị đi ngủ.

Có lẽ buổi tối kể về chuyện cũ, cô ấy lại gặp cơn ác mộng lâu rồi không thấy.

Mở đầu của ác mộng đều giống nhau, cô ấy đang chạy thoát thân trong màn sương mù, không biết là nơi nào, cũng không biết đường đi, phía sau là thú hoang cũng có thể là đám người đang cầm đá, những tiếng hô đánh hô gϊếŧ vang lên không ngừng. Cô ấy chỉ có thể chạy mãi chạy mãi, chạy tới khi hai chân mất cảm giác, cô ấy vừa khát vừa mệt, gặp được một người xa lạ không nhìn rõ mặt mũi.

Đầu nặng nề chân nhẹ tênh, đôi chân trong mơ nhẹ bẫng trên mặt đất, ra sức chuyển động bước chân nặng nề, hỏi han đối phương: "Xin chào, xin hỏi chỗ này là chỗ nào?"

[BHTT] Làm Càn [Cover][Chaelisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ