Chương 161+162

367 38 4
                                    



Chương 161: "Chị..."

Những ngày tháng dưỡng bệnh trôi qua đơn điệu lại phong phú, thỉnh thoảng Lạp Lệ Sa phải ra ngoài chạy lịch trình, cố gắng hết mức sắp xếp đi về trong ngày, nếu không được, cô cũng sẽ nhanh chóng quay về trong sáng sớm ngày hôm sau, sau đó ôm Phác Thái Anh ngủ cả một ngày.

Trong cuộc sống vô lo vô nghĩ như thế, sức khỏe của Phác Thái Anh dần chuyển biến tốt, nửa tháng sau, cô ấy đề nghị ra viện vớm.

Không còn cách nào, bạn nhỏ ở nhà ngày nào cũng hỏi khi nào mẹ về nhà, sau khi hỏi bác sĩ, nói có thể về nhà tĩnh dưỡng, liền dứt khoát xuất viện. Bác sĩ ngày ngày gặp hai người, có chút chuyện sáng tỏ nhưng không thể nói ra, ý tứ sâu xa nhắc nhở một câu: "Còn phải nghỉ ngơi một thời gian, dần dần điều dưỡng, chú ý đừng vận động quá mức kịch liệt."

Hai người nhìn nhau, lại đồng thời quay mặt đi chỗ khác, vành tai nhuộm lên vệt đỏ.

Ngày xuất viện, tiết trời đương thu, hương thơm mộc tê bay từ ngoài cửa sổ vào, ngọt ngào nồng nàn, giống hệt như không khí trong phòng bệnh lúc này.

Ngoài đồ ngụy trang bắt buộc, dường như Phác Thái Anh bị Lạp Lệ Sa quấn ba lớp trong ba lớp ngoài thành bánh chưng – sợ cô ấy không chịu được gió lạnh. Tuy Phác Thái Anh vô số lần phô trương bản thân là người già trong lòng, nhưng dù sao cũng không phải thật sự già cả, khi Lạp Lệ Sa cầm chiếc áo măng tô trong tay nhìn cô ấy nóng lòng muốn thử, Phác Thái Anh kịp thời lên tiếng ngăn lại: "Tương đối rồi, chị không lạnh."

Lạp Lệ Sa nghiêm túc nói: "Không được, mặt trời hôm nay vẫn chưa mọc, bên ngoài có gió."

Phác Thái Anh tùy tiện kiến nghị, nói: "Thế em đưa chị chiếc áo lông vũ đi."

Lạp Lệ Sa làm vẻ mặt suy nghĩ, coi lời nói đùa của cô ấy là thật, gọi: "Quan Hạm."

Quan Hạm nhịn xuống ý cười trong mắt, đáp lời: "Có."

Nửa tháng tiếp xúc, Lạp Lệ Sa đã hình thành thói quen vợ bà chủ, giọng điệu tự nhiên dặn dò, nói: "Đi mua chiếc áo lông vũ tới đây."

Quan Hạm: "Được."

Phác Thái Anh nói: "Đứng lại."

Cô ấy âm u nhìn về phía Quan Hạm, sắc mặt khó nhận biết.

Quan Hạm đã đọc hiểu, đại khái là "Em là kẻ phản đồ ăn cây táo rào cây sung! Rốt cuộc tôi là bà chủ hay em ấy là bà chủ của em?" Lúc này Quan Hạm không hề sợ hãi, gần đây tâm tình Phác Thái Anh tốt đến mức khó tin, chắc chắn sẽ không sa thải cô.

Cô có thể phối hợp CP của mình cùng rải đường, liệu còn gì vui hơn đây?

Phác Thái Anh thu lại ánh mắt trên mặt Quan Hạm về, nhìn đôi mắt sáng rực mang theo nụ cười của Lạp Lệ Sa, mới biết bản thân bị cô trêu chọc, lập tức điều khiển xe lăn của mình quay người đi, quay lưng với cô.

Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh tức tới xù lông, cũng không vội, không nhanh không chậm vòng tới trước mặt cô ấy.

Phác Thái Anh tức giận rất có chừng mực, đại khái là do tính cách của cô ấy ảnh hưởng, sẽ không dây dưa lằng nhằng như đa phần nữ sinh trong quan hệ yêu đương, chị phải nghe em giải thích, cô ấy sẽ không nói không nghe không nghe, muốn đối phương dỗ dành, mới miễn cưỡng lạnh mặt nghe một chút.

[BHTT] Làm Càn [Cover][Chaelisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ