Chương 109+110

487 36 3
                                    



Chương 109: Em sẽ không buông tay

Cánh tay của Phác Thái Anh bị Lạp Lệ Sa khoác lấy, cô ấy thử rút ra, không rút được, cô ấy nhìn đoạn đường rất ngắn từ trong nhà đến ngoài sân, từ bỏ giãy giụa, dứt khoát để mặc cho cô khoác.

Xe chuyên dụng dừng trước cổng.

Lên xe rồi cũng không thể mặt dày như vậy nữa đúng không? Cô ấy nghĩ.

Trước giờ Phác Thái Anh đến phim trường đều rất rầm rộ, ngoài Quan Hạm còn một đoàn đội trợ lý ngoài biên chế, năm nghìn con vịt cung kính bên xe, nhìn thấy hai người tay trong tay xuất hiện, ánh mắt đột nhiên sáng lên, đồng loạt nhìn tới.

Phác Thái Anh vô thưởng vô phạt liếc sang Lạp Lệ Sa như con chim nhỏ nép vào lòng người, lo lắng nghĩ: "Sao còn không buông? Hình tượng ngự tỉ lạnh lùng sắp tan vỡ rồi."

Lạp Lệ Sa lưu luyến không nỡ buông tay Phác Thái Anh ra, đứng bên cạnh cô ấy, ánh mắt nhìn cô ấy khom lưng lên xe, khóe môi khẽ cong lên, rồi theo sau cô ấy cùng lên xe.

Quan Hạm lên thứ ba, những trợ lý khác nhanh chóng theo sau, người cuối cùng phụ trách đóng cửa xe.

Quan Hạm ấn bộ đàm, tài xế lái xe, xe chuyên dụng vững vàng tiến về phía trước.

Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa sóng vai ngồi cạnh nhau, bên cạnh có năm sáu trợ lý, thiên hạ thái bình trời đất an lành, theo lý mà nói Phác Thái Anh không sợ thứ gì, nhưng trong lòng cô ấy lại căng thẳng một cách lạ lùng, cứ cảm thấy phải làm chút chuyện gì đó, sau khi vô thức nuốt nước bọt lần thứ ba để giải tỏa thần kinh căng thẳng, cô ấy mở miệng nói với Quan Hạm: "Đưa bịt mắt cho tôi, tôi hơi buồn ngủ."

Không dây vào được nhưng cô ấy trốn tránh được.

Quan Hạm: "Vâng."

Phác Thái Anh đeo bịt mắt, hai tay mười ngón tay đan lấy nhau, quy củ yên phận đặt trên bụng, cơ thể tự nhiên thả lỏng thoải mái, nghiêng đầu sang phải, nhắm mắt nghỉ ngơi, hô hấp đều đặn.

Nhóm trợ lý đi theo Phác Thái Anh đã lâu, đều rất tự giác, thấy cô ấy nghỉ ngơi, ai nấy đều im lặng, tập trung tinh thần, ngay cả con ngươi cũng không dám liếc lung tung, chỉ sợ ảnh hưởng tới giấc ngủ của cô ấy.

Khoang xe im lặng như tờ.

Duy chỉ có một người ngoại lệ, người đó chính là Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa nghiêng mặt, một tay chống cằm, không chớp mắt quan sát khuôn mặt lúc ngủ của Phác Thái Anh, trong ánh mắt mơ màng mang theo vẻ si mê, trên khuôn mặt không ngăn được ý cười.

Nhóm trợ lý: "???"

Nhóm trợ lý: "!!!"

Bọn họ giữ nguyên cổ bất dộng, dùng ánh mắt nhanh chóng tiến hành trao đổi.

Năm vị trợ lý trao đổi ánh mắt hừng hực khí thế, bất ngờ nhiều thêm một đôi mắt, bọn họ tạm thời chưa phát hiện, mãi đến khi có một người phát hiện không đúng, ánh mắt lần nữa thăm dò, với phát hiện chị cả của bọn họ - tổng quản Đại nội Quan Hạm.

Dưới uy nghiêm của cô, nhóm trợ lý nhanh chóng cảm thấy tim đập tay run, lập tức im lặng như gà.

Quan Hạm thở dài trong lòng: Ôi, ngay cả bạn đẩy thuyền chung cũng không có.

[BHTT] Làm Càn [Cover][Chaelisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ