1

325 26 0
                                    

"Để tôi nói sự thật cho cậu biết vì sao lại xảy ra chuyện hôm đó"

"Cậu chính là thế thân của Dunk, vì cậu có nét giống cậu ấy nên khi say tôi mới nhầm lẫn giữa hai người, còn lúc tỉnh táo thì không bao giờ nhé, giờ thì cậu đã biết sự thật rồi đó. Có oán trách cũng nên oán trách cậu tự mình ngu ngốc đi."

Em biết được sự thật đằng sau quả là đau lòng tột cùng, tâm trạng em dường như muốn sụp đổ hoàn toàn. Là em sai, em đã sai khi yêu anh quá nhiều, lại còn dành cả trái tim mình cho anh.

______________________

Những năm về trước...

Lúc nhỏ, Dunk với Pond là đôi bạn thân thuở bé, hai người rất thân thiết với nhau như hình với bóng. Và Dunk cũng từng có hẹn ước với Pond vào năm 18 tuổi ngày sinh nhật của Pond cậu sẽ trở về mừng sinh nhật cùng Pond. Nơi mà hai người hẹn nhau đó là ở gần một con sông nọ khung cảnh ở đó rất đẹp, rất thoáng mát, nơi đây lưu trữ ký ức hai người đùa nghịch bên nhau. Và vì sợ không nhận ra nhau nên Pond đã tặng cho Dunk một sợi dây chuyền trong đó có khắc tên của anh. Chỉ cần cậu quay về, xuất hiện cùng với sợi dây chuyền ấy là anh sẽ nhận ra cậu ngay, anh cũng có một sợi như vậy, nhưng không khắc tên của cậu, bởi vì cậu không cho anh biết tên cậu mà chỉ nói

"Ngày tớ trở về, khoảnh khắc chúng ta gặp lại nhau, tớ sẽ cho cậu biết tên của tớ."


____________________

Thời gian hẹn ước của hai người đã đến, nhưng Dunk thật sự không thể trở về ngay lúc này, công ty cậu đang điều hành đang gặp vấn đề rất phức tạp, phải là cậu mới có thể giải quyết được nó.

Cậu vẫn còn một người em trai mà người này thì rất giống cậu, nếu cả hai không đi cùng nhau thì chẳng ai phân biệt nổi đây là cậu hay là em trai cậu. Mà đứa em này thì sống hơi khép kín quá, rất tài giỏi nhưng lại không bao giờ chịu lộ diện...toàn là xuất hiện với thân phận của Dunk.

"Phuwin, Phuwin giúp anh đi mà..."

"Không. Em không giúp"

Đứa em trai này của anh vốn dĩ là cứng đầu vô cùng. Nhưng lại rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện, còn vô cùng thương anh trai của mình. Chỉ cần nũng nịu một chút thôi chắc chắn em sẽ xiêu lòng liền cho xem.

"Em không thương anh hở?"

"Em không thương anh thì còn thương ai được nữa hở?"

"Nhưng em không chịu giúp anh". Dunk bày ra vẻ mặt ấm ức của mình, cứ như Phuwin đang ăn hiếp cậu vậy đó. Làm Phuwin có chút mềm lòng, cũng có chút buồn cười.

"Em giúp anh không biết bao nhiêu lần rồi anh có nhớ không hả?"

Phuwin là tên em trai của cậu. Dunk véo nhẹ vào mũi của em trai mình, cái người đang nhõng nhẽo với anh đây này. Rõ ràng anh mới là người phải nhõng nhẽo chứ, đi năn nỉ em giúp mình kết quả ngồi dỗ em...

"Hứ"

Em giả vờ giận dỗi với anh mình. Anh trai cậu không thể kìm chế nỗi với cái độ dễ thương của cậu mà bất lực cưng chiều hết lần này đến lần khác, và lần này cũng không ngoại lệ. Rồi không biết ai đi năn nỉ ai luôn.

[F6] & << I. P. U >>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ