Em đã bỏ đi một nơi khác mà không ai có thể tìm thấy, cả Pond, cả Dunk. Em tự mình cứu lấy chính mình. Vì bỏ đi nên em rất thiếu thốn và không mang theo bất cứ thứ gì ngoài giấy tờ tùy thân và một hành lý nho nhỏ trên tay. Đến cả thẻ ngân hàng em cũng chẳng dám mang theo vì sợ khi dùng sẽ bị lộ vị trí nơi em trốn tránh. Em sợ một ngày nào đó Pond sẽ thay đổi ý định mà bắt em quay về. Vì thế mà em chẳng có tiền nhiều trong người, chỉ có một số tiền Fourth đưa cho và tìm việc làm để dành dụm kím tiền nuôi sống bản thân và đứa con chưa chào đời đã bất hạnh của mình.
Có một lần đi làm về em đi ngang qua cửa hàng bán quần áo cho trẻ con. Em thích thú vô cùng muốn mua cho bé cưng nhà mình một số món đồ cần thiết nhưng ngẫm nghĩ lại em phải tiết kiệm thì mới có đủ tiền để lo cho bé sau này. Ngày nào em cũng đi ngang qua cửa hàng, lúc nào cũng đứng đó ngắm nhìn một lúc lâu rồi lại quay đầu rời đi trong sự tủi thân và buồn bã. Nhìn gia đình người ta bên nhau đi vào cửa hàng chọn đồ cho con thật chạnh lòng.
"Nè, cậu không mua thì đừng có đứng đây làm phiền người khác kinh doanh chứ"
"À, tôi xin lỗi"
Vì em ngày nào cũng ngắm nhìn mà không mua khiến nhiều nhân viên trong cửa hàng thấy khó chịu. Họ đã không chần chừ mà lên tiếng khinh thường em không có tiền còn bày đặt muốn mua đồ đẹp. Thấy em cứ lì lợm ngày nào như ngày nấy liền bày ra vẻ mặt khinh bỉ đi đến gần em, xua đuổi em đi chỗ khác một cách không thương tiếc. Em cũng nhận thấy bản thân mình đang làm phiền người khác liền rối rít xin lỗi rồi rời đi. Cũng từ đó em chẳng dám dừng chân lại ngắm nhìn sự xinh đẹp từ những món đồ của các em bé nhỏ nữa.
Em đã phải góp nhặt từng mảnh vải vụn của người khác bỏ đi để chắp vá. Tự tay may cho đứa bé một bộ quần áo hay những món đồ thật xinh đẹp bằng chính đôi tay em làm ra. Em cũng hạnh phúc vì điều mình có thể làm được cho con.
Người ta dưỡng thai bằng cao lương mỹ vị, còn em đến cả mì gói đôi khi cũng chẳng đủ tiền mua cho mình. Một thân bụng to như em đi đến đâu đều bị xua đuổi đến đó, tiền em kím ra làm sao có thể nuôi sống được cả hai. Mỗi tháng, em còn phải tái khám định kỳ cho thai nhi. Mọi điều tốt nhất em đã dành cho con, chỉ là để bản thân mình quá đáng thương và đáng trách khi yêu sai người.
Và một tiểu thiếu gia như em từ khi trao hết ân tình này cho anh rồi em sẽ phải sống như thế này mãi sao?
__________________
"Dunk, anh xin em hãy ở lại với anh đi, em muốn gì anh cũng chiều theo ý em"
Một công tử vô tâm như anh cũng có một ngày phải quỳ trước mặt cậu van xin như vậy sao?
Joong biết Dunk đang có ý định chạy trốn một lần nữa liền không ngần ngại mà khụy gối xuống chấp tay xin tha thứ từ cậu. Joong biết, không phải tự nhiên mà ba mẹ giúp anh gặp được cậu ngày hôm nay. Chỉ là anh không dám đối diện sự thật, Dunk cho anh một cơ hội cuối cùng để gặp cậu. Và sau đó, cậu vĩnh viễn chọn cách ôm theo đứa bé rời khỏi cuộc đời anh, sống ở một nơi rất xa mà có thể anh lật tung của thế giới cũng chẳng thể tìm thấy. Khi một lần nữa, Dunk quay lưng về phía Joong, Joong như mất hết toàn bộ thế giới. Giây phút này là Joong đang thâm tình cho ai coi đây. Dunk cũng chẳng còn lắng nghe lời tâm tình của Joong mà vui vẻ đón nhận nữa. Bởi vì, điều gì chờ đợi quá lâu sẽ có giây phút phai nhạt, không còn muốn trông chờ vào nó nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[F6] & << I. P. U >>
Fanfiction{I Promise You} - Cuộc đời của tôi, rốt cuộc thì có được gì? Tôi từng cho rằng mình hạnh phúc nhưng hóa ra là không phải.... JoongDunk PondPhuwin GeminiFourth Note: Rai can tọt bê ni,... (Mọi tình tiết, nhân vật, diễn biến trong câu chuyện đều là...