6

106 13 17
                                    

"Mày con nhà sứa họ hàng gì với thủy tức à?"

"Mày lại chửi tao nữa à Phuwin?"

"Không chửi mày chả lẽ chửi tao"

Ngày nào mà Joong chẳng bị Phuwin mắng cho một trận. Chẳng hiểu sau thằng bạn của mình cứ thích mắng mình, mặc dù mình không có làm gì sai. Đó chính là suy nghĩ trong đầu của Joong. Nhưng Phuwin nhìn thôi đã biết anh đang nghĩ cái gì trong đầu.

"Mày không sai tao sai"

Joong chả hiểu nổi em, em ngày nào mà không cộc cằn với anh là em chịu không có nổi. Thiệt sự nhìn cái bản mặt của anh là em liền bực tức và không ưa. Chả hiểu sao làm bạn thân được luôn. Để rồi giờ có tình trạng éo le rằng anh trai của mình bị tổn thương vì đoạn tình cảm đơn phương với Joong. Em mắng cho anh sáng mắt ra mà hình như

"Mày là tôm sông sứa biển"

Joong chỉ biết lắc đầu bất lực. Còn Phuwin thì đã giận dỗi đi mất. Chuyện của người khác em không xen vào được cũng chẳng nói thẳng được. Nên cứ mắng kiểu ngang ngược gì đó để trả thù cho anh trai mình. Nhưng cũng là quan tâm thằng bạn thân của mình thôi. Còn Joong thì, liệu anh có hiểu không hả?

"Khoan đã Phuwin, mày giải thích đi chứ?"

"Giải thích cái đéo gì?"

"Mày mắng gì tao đó?"

Chắc Joong không biết câu đầu em mắng anh là đồ không có não đâu ha. Còn câu thứ hai thì chính là

"Đã không có não mà trong đầu toàn cớt"

"Ê ê Phu"

Thật ra Joong hiểu hết câu nói của Phuwin đó chứ, nhưng Joong cứ thích giả ngơ. Một phần Joong cũng chiều theo em lắm, nên em thích mắng gì cứ mắng anh cũng chẳng có nặng lời gì với em cả. Bởi dị, cứ bị mắng thêm cho chừa. Phuwin lắc đầu bỏ đi mặc kệ Joong đuổi theo gọi tên em.

"Cái đồ ngu ngốc nhà mày"



_____________________

"Dunk, hôm nay có muốn cùng đi ăn không?"

"Ơ, tao phải chở em tao về rồi"

"À Phuwin đó hả"

Thật ra, ngay từ đầu em đã đứng cạnh anh trai của mình trước khi Pond đến đây ngỏ lời mời anh trai đi ăn. Nhưng mà đối với Pond, anh dường như chẳng đặt sự xuất hiện của em vào mắt. Đến khi Dunk nhắc về em thì anh mới khẽ liếc mắt nhìn em một cái như đã biết. Em cũng chỉ biết mỉm cười rồi gật đầu chào với anh cho có lệ. Vì cái chào của em, anh cũng chả mảy may gì đến đâu, có khi còn chẳng thấy nữa kìa, anh đã ngó lơ nó đi. Vì anh có bao giờ để em vào tầm ngắm của anh đâu.

"Em mày lớn rồi còn đưa đón hay sao?"

Dunk liền vội vàng lên tiếng giải thích : "không phải, chỉ là nay Phuwin không có đi xe đến trường"

Em thấy mọi việc có vẻ vì em mà ai nấy đều khó xử với nhau. Em cũng đành cắn răng lên tiếng

"Để em đón taxi về, anh cứ đi ăn với pí Pond đi ạ!"

Dunk thấy em cúi đầu định rời đi liền vội vàng bắt lấy cánh tay em kéo lại.

"Để anh đưa em về"

[F6] & << I. P. U >>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ