Kết thúc buổi luyện tập khi Hyeonjoon thấy gương mặt mang đầy dáng vẻ chịu đựng của Wooje. Mồ hôi rịn thành từng giọt trên trán, Wooje chống hai tay vào đầu gối, thở dốc.
_ Một lần nữa thôi, tiền bối
_ Không!
Hyeonjoon bắt chéo tay ở trước ngực, mặt hắn đầy nghiêm nghị, lần hiếm hoi Hyeonjoon dùng thái độ này với em và Wooje biết, hắn ta thật sự không hài lòng.
Wooje ngẩn người, đây mới là Moon Hyeonjoon trong lời đồn. Đôi mắt một mí sắc lạnh, ghim thẳng vào người em, khiến Wooje bất giác run rẫy. Rõ ràng, Moon Hyeonjoon lúc này mới là Moon Hyeonjoon mà người ta thường hay nhắc đến, cớ sao Wooje lại thấy người này xa lạ đến vậy. Hệt như một tuần trôi qua, kẻ đã tóm lấy eo nhỏ của em, nâng đỡ cho từng bước nhảy của Wooje, chẳng phải vị tiền bối họ Moon.
Nhưng không quá lâu, Hyeonjoon dịu giọng, hắn khôi phục lại dáng vẻ của một tiền bối dịu dàng, nhưng Wooje vẫn cảm nhận được chút tức giận lẫn trong sự dịu dàng ấy.
_ Đi thôi Wooje, em sẽ đi với tôi, đừng mơ có chuyện tiếp tục luyện tập
Hình như, hắn ta thật sự đối xử với em theo một cách rất đặc biệt, nhưng Wooje vẫn sợ, em sợ bị tổn thương, dù trái tim chưa từng có vết sẹo nhưng Wooje vẫn sợ. Em là đứa trẻ mong manh và em biết điều đó, vậy nên Wooje muốn bảo vệ trái tim nhỏ bé này khỏi những vết dao cứa.
Hyeonjoon dắt tay em xuống phòng y tế, vì hắn lo rằng Wooje sẽ lại trốn lên phòng tập và rồi ngất xĩu ở đấy. Phải đến tận khi thấy em nằm xuống chiếc giường bệnh màu trắng, Hyeonjoon mới an tâm rời đi.
_ Nghỉ ngơi cho tốt, túi của em tôi sẽ gửi đến kiến túc xá cho em sau
_ Vâng ạ, tiền bối đi cẩn thận
Lại là tiền bối.
Hyeonjoon bước khỏi phòng y tế với thứ xúc cảm không rõ. Hắn tức giận nhưng lại thấy mình không có quyền để tức giận, mối quan hệ của cả hai xa cách như vậy chắc chắn phần lớn lỗi lầm thuộc về hắn.
Hyeonjoon không giỏi mấy việc ngoại giao, đặc biệt là ngoại giao với những người không cần thiết. Đối với hắn, những người chỉ biết ngưỡng mộ tài năng của kẻ khác, trong khi bản thân chẳng buồn cố gắng để đạt được thành công thì đều là vô dụng. Vậy nên, Hyeonjoon không thích phải kết bạn với những người như vậy, tốn thời gian.
Nhưng có lẽ vì thế mà Wooje có cái nhìn ác cảm với hắn.
Mặc dù Hyeonjoon luôn dành sự đối đãi đặc biệt cho em, nhưng hắn cũng biết, miệng đời đáng sợ, nó thậm chí có thể làm tan vỡ một tình yêu đẹp chứ đừng nói gì đến cái mối quan hệ còn chưa thành hình của em và hắn.
_ Hyeonjoon?
Tiếng gọi từ phía xa khiến Hyeonjoon giật mình. Hắn ngẩng đầu, phía đối diện là thân hình cao lớn.
_ Minhyung?
Cuộc hội ngộ bắt đầu từ sân trường và kết thúc ở bàn nhậu, đúng là huynh đệ tình thâm có khác. Hyeonjoon tự rót cho mình một ly và nốc cạn.