Moon Hyeonjoon dọn đồ vào túi, hôm nay là ngày lễ mà, chẳng có ai điên mà lại phí hoài một ngày nghỉ lễ ở sàn nhảy. Hyeonjoon là đảng nhiệt huyết nhưng hắn không nhiệt huyết đến vậy, hay nói đúng hơn, bây giờ hắn không còn đủ nhiệt huyết nữa.
Hyeonjoon thừa nhận, dù người khác có nhìn hắn bằng ánh mắt tự hào và xem hắn như một vị thần đi chăng nữa thì Hyeonjoon cũng chỉ là con người bằng da bằng thịt. Đôi khi, hắn cũng cảm thấy chán ghét căn phòng phủ đầy gương lớn nóng bức và đậm hương mằn mặn của mồ hôi.
Con người mà, sẽ có lúc ta mất đi toàn bộ sự hứng thú vào một việc ta vốn rất yêu thích. Và giải pháp của Hyeonjoon chính là lui khỏi nơi khiến hắn cảm thấy mệt mỏi, không mạng xã hội, chỉ có người thân, bạn bè và gia đình.
Hyeonjoon bắt chuyến xe về nhà, kì nghỉ không kéo dài quá lâu. Và đáng ra người đang mang trọng trách như hắn phải là người tình nguyện ở lại trường, tự hủy hoại đôi chân, đốt cháy mọi thớ cơ trong hai ngày đêm. Nhưng ai có thể ngăn được hắn đây, Hyeonjoon không cần hai ngày mà vẫn có thể nắm chắc chiếc cúp trong tay, không phải là bóc phét, Moon Hyeonjoon tự nhận thức được khả năng của bản thân.
Nhưng hắn cũng nhớ, bản thân chính là tham gia vào hạng mục nhảy đôi. Mà bạn nhảy của hắn, Wooje giờ này chắc cũng đang dành chút thời gian ít ỏi để hồi phục thể trạng nhỉ?
Hyeonjoon tựa đầu vào kính xe, lại nói về em. Wooje là người đầu tiên hắn thấy lo lắng nếu phải giáp mặt ở bất kì cuộc thi nào đó. Thật lòng đấy, hắn không sợ những kẻ như Minhyung vì mọi bước nhảy của gã đều được tính toán cẩn thận. Gã biết bản thân mình đang làm gì và hắn ta cũng như vậy, duy có mỗi em. Hyeonjoon không nhìn ra dù chỉ một tia toan tính nào trong mắt Wooje.
Đối với em, mỗi một lần mang vào chiếc dày da bóng loáng và bước lên sàn nhảy là mỗi một cuộc vui. Wooje mang toàn bộ tâm trí dành vào bài khiêu vũ. Nói cách khác, buổi biểu diễn của Wooje không được tạo nên từ kinh nghiệm mà nó chính là linh hồn của em.
Hyeonjoon đã từng thốt lên một cách đầy kinh ngạc, Choi Wooje phát điên thật rồi.
Hyeonjoon về đến nhà cũng là nửa ngày sau đó, hắn dành hết tất cả thời gian cho gia đình của mình, coi như bù vào khoảng trống mà bản thân đã để lại.
_ Ồ, coi thằng nhóc nào về nhà kìa
Chị hắn nói ngay khi thấy bóng dáng cậu em trai cao lớn cùng chiếc túi vác trên lưng, mở cửa bước vào nhà. Đã bao lâu hắn chưa về rồi nhỉ? Cũng khá lâu rồi.
_ Đảng nhiệt huyết giờ cũng biết mệt mỏi rồi ha?
_ Em cũng là con người mà chị
_ Còn biết thế là tốt
Chị hắn nhớ về những bữa cơm với khoảng trống ở ngay bên cạnh, Hyeonjoon không hay về nhà, nhưng mỗi lần hắn về thì chắc chắn đang có tâm sự gì đấy. Người ta bảo nhà là nơi để về và ta chỉ về nhà mỗi khi ta không còn nơi nào để đi.
_ Sao đấy?
Sau khi ăn xong bữa cơm với gia đình, chị lôi hắn vào căn phòng đã lâu không sử dụng, nhưng vẫn còn mới toanh vì được dọn dẹp thường xuyên.