_ Trông em có vẻ không khỏe
Wooje bước vào phòng tập, vẫn còn khá sớm nên giáo viên tạm thời chưa đến, nhưng khi em tưởng bản thân đã là người chăm chỉ nhất thì Wooje đã bị Hyeonjoon đang giãn cơ dọa sợ. Hắn ta thậm chí còn tới sớm hơn cả em.
Hyeonjoon vươn vai, kết thúc màn giãn cơ, hắn thấy Wooje từ bên ngoài lững thững bước vào trong, dáng vẻ lơ ngơ cùng hai quần thâm mắt trũng sâu, ai nhìn cũng biết đêm qua có một bé con nào đó mất ngủ.
_ Em khỏe lắm, tiền bối không phải lo ạ
_ Lại là tiền bối?
_ À không, ý em là anh Hyeonjoon
Hài lòng gật gật đầu, Hyeonjoon tìm một góc ngồi xuống, hắn chống cằm nhìn em loay hoay khởi động, mặt khác, Hyeonjoon chờ xem bé ngốc kia có nhận ra điều bất thường hay không. Nhưng hình như là không.
_ Bé con, em không cảm thấy bản thân quên gì à?
_ Quên gì ạ?
Em nhìn khắp thân người, thậm chí nhìn cả vào dãy gương lớn lắp xung quanh phòng xem bản thân rốt cuộc đã bỏ quên thứ gì. Nhưng nhìn mãi cũng chẳng thấy có gì thiếu.
_ Đúng là bé ngốc, hôm qua em vứt hẳn cái túi cho tôi mà không nhớ sao?
_ Vâng?
Nhìn em nghệt mặt, Hyeonjoon nghĩ Wooje chính là ngố hàng thật giá thật, ban đầu thấy em ngơ ngơ ngẫn ngẫn, hắn còn tưởng em giả vờ. Nhưng giờ thì Hyeonjoon chắc chắn, bé con này vừa ngốc vừa hậu đậu.
_ Thật may vì trên sàn nhảy em khác hẳn đấy Wooje, tối nay đi ăn với tôi đi, sẵn tôi trả lại túi cho em
_ Trả lại túi được rồi, không phiền anh Hyeonjoon đâu ạ
_ Phiền gì, em định không cho tôi ăn à?
_ À không, tất nhiên là em không dám
_ Vậy đi ăn nhé?
_ Vâng...
Wooje khẽ đáp trong khi giãn cơ chân, em nằm rạp xuống sàn một cách đầy thoải mái, thoải mái đến mức Hyeonjoon trông thấy cũng phải nhướng một bên chân mày ngạc nhiên. Em ta thật sự là nước đấy à, sao có thể dẻo dai đến vậy?
_ Hai em đến rồi à? Tốt lắm, chúng ta bắt đầu tập luyện
Người giáo viên bước từ bên ngoài vào, hài lòng gật đầu với sự chăm chỉ của cả hai. Nhờ vậy, họ có thể tiết kiệm được mớ thời gian khởi động mà đi thẳng vào vấn đề chính.
Giống hệt như hôm qua, tay Hyeonjoon lần nữa đặt ở eo Wooje. Và giờ thì hắn chắc chắn, Choi Wooje được tạo nên từ nước.
Eo em mềm mại như nhung, Hyeonjoon tưởng tượng đằng sau lớp vải lụa màu đen bóng, là năm ngón tay của hắn đang lỏm nhẹ vào làn da mịn màng.
Không kìm được bản thân, Hyeonjoon ấn sâu mấy đầu ngón tay, ngay lập tức thu được biểu cảm vừa hoảng hốt vừa ngại ngùng của em vào mắt.
_ Hyeonjoon, anh nhẹ tay chút được không ạ?
_ Xin lỗi em, do tôi quá tập trung vào bài nhảy
Em lí nhí bảo không sao, nhưng gương mặt nóng hổi đã tố cáo tất cả.
Hyeonjoon tiếp tục khiêu vũ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hệt như hắn chẳng ngụy biện bất kì điều gì với em. Hyeonjoon tập trung là thật, nhưng mà là tập trung vào bé con trước mắt.
Cả hai khiêu vũ trong tiếng nhạc du dương lẫn với tiếng đếm nhịp của giáo viên, mọi thứ vô cùng tốt đẹp cho đến khi đầu óc Wooje vang lên một tiếng chói tai. Em choáng váng đến mức lệch một đoạn nhạc dài. Và tất nhiên điều đó khiến giáo viên rất không hài lòng.
_ Choi Wooje, lại làm sao nữa vậy? Em có biết bản thân đang gánh vác trọng trách như thế nào không, đừng làm mất mặt của trường và cả người bạn nhảy của mình. Em nên biết việc được bắt cặp với Hyeonjoon là may mắn đến thế nào
_ Em xin lỗi
Wooje thì thào một cách đầy mệt mỏi. Và Hyeonjoon thì tóm chặt lấy eo Wooje, giữ cho em đứng thẳng, hắn lo lắng nhìn thân hình mềm oặt trong tay, bé con mềm mại nhưng không phải theo kiểu thiếu sức sống thế này.
_ Tôi không cần những lời xin lỗi sáo rỗng thế đâu, liệu mà tập trung vào đi Choi Wooje
Tiếng người giáo viên vang lên nhưng em lại chỉ nghe được chữ có chữ không, đôi tai Wooje giờ đây chỉ toàn là thứ âm thanh ong ong đầy khó chịu.
Bóng người giáo viên tức giận rời khỏi lớp, cũng là khi Hyoenjoon thả lỏng tay để em ngồi bệch xuống sàn. Hắn nâng gương mặt em lên, sắc hồng hai bên gò má đã biến đi đâu mất.
_ Em đang không khỏe
_ Em ổn..
_ Đó không phải câu hỏi đâu Wooje. Em không khỏe và tôi chắc chắn như vậy
_ Ngừng thôi, em cần đến phòng y tế
Hyeonjoon đứng dậy, hắn định dọn mấy món đồ lặt vặt nhưng chân còn chưa kịp bước thì vạt áo đã bị người kia tóm lấy. Hyeonjoon quay lại, vừa hay bắt gặp một bé con đang cúi gằm mặt.
_ Hyeonjoon, em chỉ mệt chút thôi. Ngày mai là đến ngày nghỉ lễ rồi, vậy nên..chúng ta tiếp tục tập được không anh?
Giọng em rất nhỏ, nhưng trong không gian khép kín của phòng tập, Hyeonjoon không chỉ nghe rõ mà còn nghe ra chút vụn vỡ. Hắn bất lực, Wooje như vậy khiến hắn không nỡ từ chối. Thế là Hyeonjoon lại lần nữa khuỵu gối, đem viên kẹo cất trong túi nhét vào miệng em.
_ Phòng khi mệt nên tôi mang theo kẹo, em muốn tập tiếp thì ngoan ngoãn ăn vào
Wooje cảm nhận vị ngọt lan tỏa trên đầu lưỡi, em thả vạt áo của hắn ra. Nhưng Hyeonjoon không rời đi vội, hắn giữ nguyên tư thế, quan sát Choi Wooje đến khi viên kẹo tan hết và thứ duy nhất vương lại chỉ còn là dư vị ngọt ngào. Hyeonjoon chạm nhẹ vào đỉnh đầu Wooje.
_ Bé ngoan