Minseok và Minhyung đến sân thi đấu, ở phía bên trái cùng hướng với gã là gia đình Moon Hyeonjoon. Và ở phía ngược lại, bên cạnh Minseok là gia đình Choi Wooje. Tất cả đều hồi hộp chờ đợi buổi biểu diễn.
Wooje lau hai bàn tay ướt đẫm vào chiếc quần âu, em lo lắng đến mức cơ thể không ngừng run rẩy. Nhưng dù có lau bao nhiêu lần, đôi bàn tay ấy vẫn lạnh lẽo và nhớp nháp mồ hôi.
Nhưng rồi nó ngay lập tức được thay bằng một xúc cảm khác. Wooje cảm nhận được đầu ngón tay hơi chai sần chạm vào mu bàn tay, thô ráp và ấm áp, trong phút chốc khiến em quên đi hết những gánh nặng trên vai.
_ Tôi lo quá nên cho phép tôi nắm tay em chút nhé?
Giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng chắc chắn. Wooje còn chẳng nghe ra chút vấp váp trong tông giọng ấy. Nhưng em không thắc mắc, chỉ đơn giản là siết chặt đôi bàn tay lại, cảm nhận rõ hơn từng khớp ngón tay nhô ra của Hyeonjoon.
_ Liệu người ta có nói rằng em không xứng để khiêu vũ cùng anh?
Em hỏi ngay khi tiếng động thông báo đã đến giờ vang lên, chỉ là câu hỏi vu vơ, thậm chí Wooje còn chẳng mong hắn nghe thấy hay trả lời.
_ Wooje, tập trung vào bạn nhảy của em này. Quan tâm người khác làm gì, dù sao thì trên sàn nhảy người nhìn em nhiều nhất vẫn là tôi mà
Hyeonjoon miết nhẹ ngón tay, gật đầu ra hiệu trước khi cùng Wooje lên sàn diễn. Một câu hỏi vu vơ, nhưng nó giống như một cái gai đâm vào lòng, vô cùng khó chịu. Và giờ thì hắn đã tự tay gỡ chiếc gai đang đâm vào lòng Wooje ra.
Dẫu vậy, nhưng làm sao Wooje có thể không lo lắng, ngay cả gia đình em và Minseok cũng đang hồi hộp ở bên dưới. Em hít một hơi, kìm lại cơn hỗn loạn, nhưng không mấy hiệu quả.
Ngay lúc ấy, tay Hyeonjoon đang đặt ở thắt lưng Wooje bất chợt dùng lực kéo em về sát người hắn, Hyeonjoon ghé vào đôi tai hơi ửng đỏ.
_ Bình tĩnh, hãy cứ coi như ở đây chỉ có đôi ta, giống như mọi ngày vậy
Giọng hắn rất nhỏ, chỉ đủ cho hai người với khoảng cách gần như bằng không nghe thấy. Nhưng nó giống như một loại ma thuật, Wooje thật sự chẳng còn nhìn thấy ai ngoài bóng dáng to cao của Moon Hyeonjoon nữa. Không có sự hỗn loạn của khán giả, sự tranh đấu của những vũ công bên cạnh, chỉ có em và hắn.
Wooje tưởng tượng bản thân đang khiêu vũ trong một tòa kiến trúc kiểu pháp, trên các bức tường cổ là những mảnh kính màu nho nhỏ ghép thành từng bức tranh, những cánh hoa hồng lấp lánh rọi vào từng bước nhảy của em và hắn. Đặc biệt là khung cửa sổ mở toang ở giữa căn phòng cổ kính, nhìn thẳng về phía ánh trăng tròn vành vạnh.
Wooje đắm mình trong giấc mộng về ánh sáng màu xanh nhạt ánh lên sườn mặt của Hyeonjoon và hắn thì nhìn em bằng đôi mắt dịu dàng còn hơn vầng trăng ngoài kia.
Nhưng đây đâu phải là giấc mộng khi Hyeonjoon thật sự nhìn em bằng tất cả sự dịu dàng mà hắn có. Hắn nâng niu em trong từng bước nhảy, đến mức mọi người xung quanh còn phải ngạc nhiên về một Moon Hyeonjoon quá đỗi khác lạ.
Hyeonjoon chưa từng hạ mình đến vậy, hắn thậm chí còn chưa từng để ai có cơ hội cướp lấy hào quang của bản thân. Nhưng hôm nay, tất cả đều được chứng kiến một Moon Hyeonjoon chịu lùi bước, trở thành bệ đỡ cho từng động tác vươn người hay bật nhảy của Choi Wooje.