đương nhiên là làm tình thì rất thích rồi, nhưng lee sanghyeok thích được ôm ấp và bọc trong cơ thể moon hyeonjoon sau đó hơn. khi em cảm nhận được cái ấm êm của lồng ngực và tiếng nhịp tim chậm rãi vang đều, sanghyeok có cảm giác như em đang được ở nhà, được vùi mình vào chăn nệm êm ái và chẳng cần âu lo thêm bất cứ điều gì khác. ôm lâu, và em muốn giữ cái lâu ấy mãi bên mình. trời đêm, sao rơi vào ánh mắt, trăng chiếu dịu nhẹ trái tim, cái yên ả mà người ta kiếm tìm một đời người hóa ra vẫn luôn ở ngay cạnh bên.
một hồi rồi hyeonjoon cũng lái xe đưa em về nhà. quấn quýt và nhung nhớ quá, sanghyeok chẳng muốn rời xa. em níu tay gã lại khi gã xuống xe và mở cửa cho em, kéo cả người lớn hơn ngã vào lòng mình. gã đè nặng em, nhưng chẳng bằng tình trĩu trong lòng. hyeonjoon nghiêng đầu, đặt nụ hôn lên môi em, hôn và hôn, chỉ thế thôi. một tay chống xuống ghế để tránh khiến em đau, một tay ôm trọn má xinh, âu yếm như báu vật quý nhất trần gian.
- hyeonjoonie...
- hyeok ngoan, anh yêu em.
họ tiến triển nhanh, em không phủ nhận điều đấy, cũng chẳng nói được với nhau nhiều thứ ngoài làm tình. mọi thứ cứ diễn biến như lốc xoáy, cuốn em đi rồi chẳng thể quay đầu được nữa. thực lòng thì em rối, kết nối tâm hồn thì chưa tới, nhưng xác thịt đã dính chặt vào nhau. em sợ hiệu ứng giả, dù từ phía em hay phía gã, chẳng ai xứng đáng nhận về tàn tro.
em nhắn cho moon hyeonjoon rằng em cần thời gian suy nghĩ, gã đáp rằng: "cứ vừa bên anh mà vừa nghĩ", từng ấy là đủ để em dứt khoát chọn gã. thay vì đa số những người chọn tôn trọng ý kiến của em, sanghyeokie cần hơn những người níu em lại, ở cạnh và làm mềm trái tim em. nếu để em thời gian, sanghyeok sẽ chán, vì không có chất xúc tác, vì chẳng có phản ứng hoá học thì tình đâu thể nào cháy. tình cháy rồi lại cần học thêm cách giữ lửa trường tồn, cháy lớn quá sẽ thiêu rụi tình chết.
và thế là thực tập sinh chuyển nơi làm việc vào hẳn bên trong phòng của sếp, không bao giờ phải đi họp và không bao giờ phải làm báo cáo. việc duy nhất moon hyeonjoon giao cho em làm chỉ mỗi xinh đẹp và không áo quần.
thêm phụ kiện nếu như hôm đó em mắc lỗi.
sau hôm ấy, em cứ thế tự nhiên ở cạnh gã, như thể vốn đã quen nhau. một tháng rồi hai, rồi ba và bốn, đột nhiên sanghyeok suy nghĩ, cái thời gian moon hyeonjoon cho em có phải hơi lâu quá không, khi mãi chẳng thấy gã tỏ tình thêm lại một lần nào nữa. vẫn luôn hành xử như người yêu, thể hiện như người yêu, nhưng lại chẳng có danh nghĩa chính thức nào cả.
sanghyeok từng bóng gió, nhưng có vẻ gã lại luôn lờ đi. ngay đến khi em nói thẳng ra, gã lại chẳng có chút phản ứng nào, không phải khi yêu người ta sẽ luôn muốn khẳng định chủ quyền hay sao. nếu chẳng có lời ngỏ của moon hyeonjoon thì chẳng khác nào em vẫn còn độc thân như ngày trước. dẫu sao người ta nhìn vào cũng thấy em là của gã, thế mà không chính thức, không danh phận, và cũng chẳng thể tiến tới với người khác nữa.
lee sanghyeok chung thuỷ ngay cả khi cả hai chẳng là gì.
không phải moon hyeonjoon không muốn chính thức, em cần thời gian thì gã cũng cần. cần để ổn định lại mình, và cần để tìm cách mang đến cho em một buổi hẹn hoàn hảo nhất. gã cũng xót xa khi em đau lòng, cũng ghen tức khi thấy em cùng người khác. gã biết phải làm gì, chỉ là chưa đến lúc.
ấy thế mà sanghyeok mất kiên nhẫn. buổi chiều nọ em dọn dẹp sạch đồ từ phòng sếp chuyển ra bên ngoài. nhân viên xung quanh thấy vậy thì xì xầm bàn tán. em mặc kệ, em chẳng quan tâm, muốn nói sao cũng được. cãi nhau chia tay gì đó, người thứ ba thứ bốn gì đó, em chẳng còn hơi sức mà quan tâm. moon hyeonjoon vừa đi họp về đã thấy bé yêu giận dỗi, hỏi sao cũng không nói, nài nỉ rồi cũng chỉ nhận được cánh cửa đóng sầm. tin nhắn gửi đến, người gửi là sanghyeokie.
"mình dừng lại đi."
gã còn chưa hiểu vì sao, vội vàng nhắn và gọi lại mà em cũng chẳng trả lời. lấy áo khoác và chìa khoá xe, gã đã đi tìm em khắp chốn mà chẳng thấy đâu, để rồi cuối cùng lại thấy em ở nơi gã chẳng ngờ nhất, công viên trước nhà.
sanghyeok đứng nói chuyện với ai đó, em cười tươi thật tươi, khoé môi mèo cong lên cao vút. người kia cầm lấy tay em xoa nắn mà em cũng vẫn mặc kệ. sau rồi lại rút trong túi áo mình ra chiếc hộp nhung đỏ. ngay lúc người kia định quỳ gối xuống, gã đã vội vã chạy đến, rút tay em ra khỏi đối phương. hyeonjoon dứt khoát dắt em rời xa chỗ đó, không một lời giải thích, mặc kệ người kia vẫn còn đang chẳng hiểu chuyện gì.
- em bảo mình dừng lại là để thằng khác đeo nhẫn vào tay em thế này chứ gì?
- thích nó lắm à?
- anh thích em ạ?
- em trả lời anh đã.
- anh trả lời em đi, anh có thích em không?
- anh thích em.
- người ta cũng thích em, người ta đeo được nhẫn vào tay em, người ta cho em thấy sự cam kết.
- anh nói thích em nhưng sau cái lần tỏ tình kia, anh thậm chí còn chẳng hỏi thêm em một lần nào nữa.
- bởi vì em đã làm tình với anh nên anh nghĩ em đã là của anh rồi ạ?
- bởi vì thế nên anh cảm thấy có tỏ tình hay không cũng không cần thiết đúng không?
- vì giờ ai cũng biết em là của anh rồi, nên anh mặc định luôn điều đấy ạ?
- anh thích em hay giờ em đã là thói quen của anh nên anh cảm thấy không quan trọng lắm?
- sanghyeokie...
- đừng gọi em như thế nữa nếu đến điều cơ bản như thế anh còn chẳng cho em nổi.
- mình dừng lại là đúng mà, anh cũng đâu muốn cho em danh phận gì đúng không sếp moon?
![](https://img.wattpad.com/cover/367136736-288-k169759.jpg)