moon hyeonjoon hoàn toàn phát điên, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. giờ thì gã bực dọc lắm rồi, vì ghen tức, và cả vì mấy lời em nói. cái cách miệng em xinh như chữ nào chữ nấy đều sặc mùi mỉa mai, cái cách em nhìn gã thật xa cách như thể cả hai có thâm thù đại hận. gã không nhận thức được mình sai ở đâu, và máu nóng vẫn dồn dập không kiểm soát. gã nhấn tông giọng mình xuống sâu thẳm, kìm nén cơn giận đang trực chờ bộc phát.
- lee sanghyeok.
- anh đừng có gọi em.
- về nhà đã.
- không.
- anh không hỏi ý kiến của em.
- lên xe hoặc anh kéo em lên?
không cần phải nói đến lời thứ hai nữa, lee sanghyeok cũng biết gã đang cáu rồi. nội tâm cũng run rẩy khi gã không còn cái vẻ yêu chiều em thường thấy. sanghyeok nghĩ, nếu em từ chối lời của gã thêm một câu nữa thôi thì hyeonjoon hoàn toàn có thể hoá thú ngay tại đây được. nên dù cứng miệng đến đâu cũng không dám phản kháng, quay lưng nhanh chân bước ra phía xe ô tô của gã đang chờ sẵn.
- chỗ của em ở đấy à?
- lên cạnh ghế lái.
ngoài vâng lời thì hiện tại lee sanghyeok tạm thời chưa nghĩ ra cách nào để phản kháng cả. rõ ràng bản thân mới là người đang giận dỗi, thế quái nào giờ đây em phải chịu cơn thịnh nộ từ moon hyeonjoon.
nói sanghyeok dễ tính, một hai thích trèo vào lòng moon hyeonjoon để lấy lòng cũng đúng. nhưng lee sanghyeok cũng là kẻ cứng đầu nhất trên đời. em không cảm thấy mình có nhiệm vụ dỗ dành gì người kia hết dù cho có đang bị đối phương cáu đi chăng nữa. em vẫn luôn nhớ đến lý do cho hành động của mình là gì, để rồi trong thoáng chốc, sự khó chịu lại ngay lập tức ùa về với em.
và thế là cái sự khó thở ngập tràn khoang xe. chẳng ai nói với ai lời nào, ai cũng tự ngổn ngang những suy nghĩ. nhưng nghĩ chẳng ra và chẳng thể nghĩ nữa. không một ai muốn làm người mở lời trước, lặng im vẫn mai treo trên đầu.
gã không đưa em về nhà của em, mà là về nơi gã ở. xe dừng, gã xuống xe, rồi vòng qua bên phía em để mở cửa xe. thế nhưng hyeonjoon đã đứng đó một lúc mà sanghyeok chẳng có động thái gì là muốn đi xuống.
- lee sanghyeok.
- anh lên nhà đi, em tự gọi xe về.
giờ thì moon hyeonjoon hiểu rõ ai có thể dễ dàng khiến hắn trở nên mất kiểm soát trong giây lát rồi. duy chỉ có một lee sanghyeok, nếu có người thứ hai thì cũng vẫn chỉ có lee sanghyeok. em cứng đầu một cách tuyệt đối, và em sẽ chẳng sợ sệt cơn tức giận của gã trong bao lâu đâu, vì sanghyeok thậm chí còn ngang ngược hơn cả thế.
- nhanh?
- em đã bảo không.
- em có là gì với sếp đâu mà lên nhà?
- người ta nhìn thấy người ta dị nghị em.
- ai bảo em là không?
- sếp bảo.
moon hyeonjoon cứng họng trước lee sanghyeok. rõ là gã không hề bảo thế, nhưng lại chẳng thể biện hộ ngược cho bản thân.