03;

1.3K 135 18
                                    

warning: có mention chovy, faker.

lee sanghyeok có chồng thật, không điêu tí nào. nhưng mà đấy là cái hôn ước từ hồi xa xưa giữa hai nhà. em có biết gì đâu, thế nhưng thi thoảng bố mẹ vẫn sẽ cứ trêu rằng đã gả con đi rồi. sanghyeok chắc gặp jeong jihoon được vài ba lần gì đó, chẳng nhiều, nhưng cũng hợp tính hợp nết. hắn đi du học vài năm rồi, chẳng thấy tăm tích đâu, đột nhiên một ngày về nước, hai bên gia đình lại tụ họp ăn uống một trận ra trò.

hắn thích em, nhưng hắn mê công việc hơn, nên cũng chưa từng một lần chính thức ngỏ lời. lúc còn ở cạnh em chỉ có thể ra sức chiều em hết mực, đi rồi cũng không vấn vương thêm gì. mãi đến gần đây, khi hắn cũng đã tạm có thứ gì đó gọi là của riêng mình trong tay, thì mới nhớ đến sanghyeok. đặt sâu mãi trong tim, nghía qua vài bức hình em đăng trên mạng xã hội, mới có gì đó thôi thúc hắn quay trở về.

hôn ước gì đó, sanghyeok chỉ coi là trò trẻ con, hồi đấy em bé, em biết gì mà cưới với xin. lớn lên rồi cũng chẳng cảm thấy thích thêm ai cả, cứ một mình mãi như thế. gần đây thì có, sanghyeok thừa nhận là cũng hơi rung rinh trước sếp moon rồi. cả gan làm tình một lần mà mất luôn cả trái tim, trần đời chắc có một mình lee sanghyeok. với jihoon thì ngược lại, hắn đinh ninh chắc mẩm rằng cái thứ đó có hiệu lực, dù thậm chí còn chẳng trên giấy tờ nào. sếp jeong tung hoành trên thương trường, mà lại quên mất rằng những thứ không viết bằng giấy trắng mực đen sẽ hoàn toàn chẳng có chút giá trị nào cả.

gặp lại em, mấp máy câu ngỏ, kiều diễm em nhưng hắn chỉ dám ngắm từ xa. không phải không muốn tiến đến, mà đột nhiên chẳng có mấy can đảm. đã quá lâu để hắn hiểu về em, cũng quá lâu để biết lòng em có mình hay chăng. lee sanghyeok trước khi vào bữa tiệc được  gia đình kéo đi may đo vest, làm tóc và trang điểm. em thì sao cũng được, cũng quen rồi, mà chỗ nào vui thì em cũng thích hết.

jeong jihoon tiến đến, vỗ nhẹ vào vai, lee sanghyeok quay đầu, hắn thấy trong mắt em toàn sao là sao, sáng ngời và lấp lánh. bối rối một chút, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. người yêu cái đẹp như hắn, thích nhất là những người đẹp như em.

- sanghyeokie...

- ồ, jeong jihoon, lâu lắm không gặp anh.

sanghyeokie rõ là người ham vui, đã thế miệng lưỡi lúc nào cũng như bôi dầu, gặp ai cũng chuyện, thấy ai cũng trò. jeong jihoon mới chỉ nói được với em vài ba câu thôi mà cảm giác như tìm thấy tri kỉ thất lạc ngàn năm. nói mãi chẳng dứt, chuyện mãi chẳng kết. cuối cùng cũng đành chào tạm biệt để em về nhà vì đã khuya quá rồi. trước khi ra về, hắn vẫn còn cố tạo thêm một lịch hẹn với em vào ngày mai.

- trưa mai anh mời em đi ăn nhé?

- cũng được. anh qua công ty là được.

- chúc em ngủ ngon.

- anh cũng thế, về cẩn thận nhé.

lee sanghyeok vẫn đi làm vào sáng hôm sau như bình thường, còn chẳng nhớ đến mớ lộn xộn hồi hôm qua giữa em với sếp. em tệ lắm, chỉ có mỗi moon hyeonjoon là nhớ thương thôi.

nhớ mông tròn đưa đẩy, nhớ cả vạt áo buông lơi...

gã thề là mình không hề trông ngóng, chỉ muốn nhìn thấy em để chắc rằng em vẫn ổn. sanghyeok không cầm quần áo chạy trốn như mấy bộ phim gì đó trên mạng, nhưng cái cách em bình tĩnh xử lý vấn đề còn khiến gã quýnh quáng hơn. hyeonjoon không biết em nghĩ gì, cũng không hiểu được thái độ của em. mù mịt trí óc khiến lòng cũng chẳng dễ chịu hơn là bao. gã suy nghĩ mãi, rồi cũng quyết định gặp em để nói chuyện một cách đàng hoàng.

onker | chuẩn bị nghỉ việcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ