Xin chào, tớ là sứa, cảm ơn mọi người đã ghé ngôi nhà nhỏ này.
Warning:
1. "Tương tư bóng hình em" là bộ truyện teenfic thuộc quyền sở hữu của _imsua_ và được đăng tải vào ngày 07/06/2024. Mọi hành vi sao chép, ăn cắp ý tưởng, reup trên các trang mạng khác đều là trái phép.
2. Truyện được viết bởi một tác giả còn non tay, thiếu nhiều kinh nghiệm và vẫn đang trên con đường hoàn thiện bản thân cũng như phát triển khả năng viết của mình. Truyện chỉ mang tính chất giải trí là chủ yếu nên không phù hợp với người có yêu cầu cao về nội dung và chau chuốt lời văn. Nếu các cậu có thắc mắc, không hài lòng ở phần nào hãy góp ý nhẹ nhàng và dừng lại nếu cậu thấy khó chịu nhé. Mong trước khi rời đi cậu có thể để lại một chút góp ý ạ.
4. Bối cảnh trong truyện sẽ có một số địa điểm là có thật, còn lại hoàn toàn đều là hư cấu. Các nhân vật đều do tác giả tưởng tượng, không đánh đồng hay nhắm đến bất cứ một cá nhân nào.
Cảm ơn các cậu đã ủng hộ, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ.♡
Ngày ra khơi: 07/06/2024
Ngày cập bến: ..../..../........
________Đã 10 giờ tối, quán cafe nơi tôi làm việc sắp đóng cửa, nhưng góc cuối kia vẫn còn mấy vị khách chưa chịu rời đi. Tôi tất bật rửa nốt đống cốc trong bồn, từng giọt nước rơi xuống bồn rửa như tiếng đồng hồ tích tắc, nhắc nhở về thời gian đang trôi. Những chiếc cốc sạch sẽ, lấp lánh dưới ánh đèn vàng ấm áp, như phản chiếu tâm trạng sốt ruột của tôi.
Đồng hồ cứ trôi đi thoáng chốc đã gần 10 rưỡi, nhưng thấy họ vẫn chưa có dấu hiệu muốn rời. Tôi phân vân không biết có nên ra nhắc nhở hay cứ kệ đến đúng giờ thì nhắc nhưng dù gì mấy thanh niên đó cũng là khách quen nên tôi mặc kệ chỉ âm thầm thay đổi list nhạc đang phát.
Đường về nhà là vào tim ta
Dẫu nắng mưa gần xa
Thất bát vang danh
Nhà vẫn luôn chờ ta
...Giai điệu nhẹ nhàng, lời ca dịu dàng như nhắc nhở về mái ấm gia đình, về những điều thân thuộc. Vừa lau dọn, tôi vừa lén nhìn nhóm bạn kia. Từng ánh đèn mờ dần, không gian quán trở nên yên tĩnh hơn, chỉ còn tiếng nhạc êm dịu và tiếng thì thầm trò chuyện.
Tôi thầm mong hiệu quả và kỳ diệu thay, từng người trong nhóm từ từ đứng dậy, rời khỏi quán. Tôi nhẹ giọng chào khi họ ra về: "GenZ Coffee xin cảm ơn." Lòng nhẹ nhõm, tôi tiếp tục dọn dẹp, cảm giác như vừa hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng.
Vỏ hướng dương đã được thu dọn sạch sẽ ở thùng rác bên cạnh, nước cũng được uống hết không sót một giọt. Khách nào cũng vậy thì nhân viên như chúng tôi sẽ nhàn rỗi hơn rất nhiều tuy việc ấy không cần thiết đến vậy.
Tôi thấy một đồng hồ thông minh ở bên kẽ ghế. Chiếc đồng hồ nhỏ nhắn, sang trọng, ánh lên dưới ánh đèn mờ. Chắc ai đó đã quên. Chắc khách đeo mỏi tay quá nên để quên đây mà. Tôi dọn dẹp đống cốc rồi không quên cất chiếc đồng hồ của khách lên tủ. Nghĩ bụng nhóm bạn nam ấy hay thường xuyên ghé nên chắc sẽ quay lại tìm thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tương Tư Bóng Hình Em
Dragoste"Như một cơn sóng vỗ nhẹ về bờ cát đêm, cậu lặng lẽ vẽ trong trái tim tớ những lối đi mơ màng, nơi mỗi bước chân đều hướng về hình bóng cậu, như một hành trình vĩnh cửu của sự tương tư." - Đinh Hữu Quốc