Trò chơi bí mật (2)

128 12 2
                                    

Chap 2: Chọc thủng 

"Chào buổi sáng? Hay em thích chào buổi trưa, hay chào buổi tối?"

Cuộc nói chuyện diễn ra trong một căn phòng chiếu ảnh ba chiều khổng lồ dưới lòng đất. Vì lo lắng cho sức khỏe tinh thần của Albie, thủ tướng Anh hy vọng bọn họ sẽ bắt đầu bằng phương pháp ít căng thẳng hơn, chẳng hạn như là giao tiếp đơn giản bằng lời nói trong môi trường thoải mái. Dưới sự điều khiển của Aiden, đi cùng lời nói của mình, căn phòng trống rỗng chuyển đổi từ sáng, trưa sang tối.

"...Chào buổi sáng."

"Oke, có vẻ như em thích buổi sáng. Anh là Aiden D. Adams, một anh hùng đại diện giống như em."

"..."

"Ít nhất thì cũng phải cho anh biết tên của em chứ."

"Dù sao anh cũng biết tên của tôi rồi."

"Nhưng anh đã nói tên của anh cho em rồi mà."

"Tch...Albie."

Ôi trời, thật là một đứa trẻ trắc nết. Đối với Aiden, tuân theo mệnh lệnh là điều bình thường, nhưng đây là lần đầu tiên anh phải chiều theo ý người khác.

"Hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh sẽ không trì hoãn nữa vì em có vẻ khó chịu với nơi này. Chúng ta cùng chơi một trò chơi nhỏ nhé."

Aiden lấy ra một nút bấm có thể phát ra âm thanh khi nhấn.

"Anh sẽ sử dụng nó để tạo ra hai âm thanh, một dài và một ngắn, ở giữa nó có một khoảng trống."

Aiden nhấn lên đó hai lần và mỗi lần Albie đều lặng lẽ gật đầu tỏ vẻ rằng nó đã hiểu.

"Hầu hết những người ở đây chỉ hy vọng anh và em có thể tăng tỷ lệ cộng hưởng. Anh sẽ dùng cái này để phát ra một loạt tín hiệu, nếu em muốn trò chuyện với anh nhiều hơn, hãy cho anh biết câu trả lời về tín hiệu này vào ngày mai. Em chỉ cần hỏi người lớn ở đây để biết cái đó là gì, họ sẽ nói cho em. Nó rất đơn giản và dễ hiểu nhưng em phải tự giải mã lấy. Còn nếu em không muốn, ngày mai anh sẽ trực tiếp đưa em vào đào tạo. Em có chấp nhận điều đó không?"

Albie nhìn thiết bị trong lòng bàn tay Aiden, im lặng hồi lâu, cuối cùng mới nhẹ nhàng gật đầu.

"Được rồi, anh sẽ đếm đến ba, 1, 2, 3-----"

【... .... . .-. .-.. --- -.-. -.- 】

Vẻ mặt Albie trở nên sợ hãi khi chuỗi âm thanh càng ngày càng kéo dài, nhưng Aiden đã dùng một tay giữ chặt đứa trẻ đang định lao ra khỏi phòng, tay còn lại tiếp tục nhấn cho xong.

"Được rồi, em đã nhớ kỹ chưa, anh rất mong chờ câu trả lời vào ngày mai đó."

"Anh!! Ai mà nhớ được cái thứ dài như vậy!"

"À, thực ra thì ban đầu anh không tính ra đề khó như vậy đâu. Ai bảo nhóc khó tính quá làm gì."

Aiden thuận tay xoa xoa cái đầu lùn tịt đó rồi đẩy Albie ra khỏi cửa.

"Nhưng anh chắc chắn em có thể nhớ, danh hiệu anh hùng đại diện đâu phải để trưng đúng không nào? Hẹn gặp lại vào ngày mai, Albie."

"........"

Albie nhìn chằm chằm Aiden một cách giận dữ rồi kéo chặt áo khoác từ dưới lên, nó quay người chạy về phía lối ra. Nhìn bóng dáng gầy gò biến mất sau hành lang, Aiden xoa xoa phần tóc sau gáy.

"Sao mà giống bé mèo hoang vậy nè..."

"Mọi chuyện sao rồi? Ngài Aiden, đây là lần đầu tiên ngài tiếp xúc với đồng loại đấy."

Theo sự dò hỏi từ phía sau, khung cảnh ấm áp trong nhà cũng thay đổi thành những bức tường thép. Nathan bước vào ngay sau khi Aiden kết thúc cuộc trò chuyện với Albie, cô háo hức hỏi anh cảm thấy thế nào.

"Hmm...Cảm giác xoa đầu em ấy khá là dễ chịu?"

"Uầy, không hổ là ngài Aiden, câu trả lời vượt ngoài dự đoán! Chẳng lẽ tế bào theuseus cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng tóc? Tôi rõ rồi, tôi rõ rồi...."

Aiden làm ngơ trước thái độ có phần mù quáng của Nathan, anh nhớ lại cảm giác khi chạm vào tóc của Albie. Mái tóc ấy mềm mại, mượt mà và có phần ngọt ngào như vẻ ngoài của nó.

Cái đụng chạm khiến anh không tự chủ được... Aiden vô thức vặn vẹo ngón tay. Nếu lúc đó anh kích hoạt năng lực của mình, nhũng ngón tay này có thể đâm xuyên qua não của đứa trẻ. Đối mặt với một đồng loại nhỏ tuổi ngây thơ đến vô tri như vậy, anh không khỏi cười nhạo tự giễu, giây phút ấy trong đầu Aiden chỉ có duy nhất một mong muốn. Phá hủy cái thứ mềm mại đáng yêu đó.

[EDIT] Tự Do Hoặc ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ