Trò chơi bí mật (5)

98 12 2
                                    

Chap 5: Tạm biệt

"Đây là cái gì?"

"Thật ra hôm nay là ngày cuối cùng trong lịch trình đặt trước của anh, chúng ta sẽ đi đến một nơi vậy nên cả anh và em đều phải đeo cái này."

Aiden chỉ vào chiếc vòng quanh cổ mình.

"Ngày cuối cùng rồi à. Chúng ta sẽ đi đâu?"

"Ừm, lát nữa em sẽ biết."

Albie đứng đó, ngẩng đầu lên, đợi anh đeo chiếc vòng vào cổ nó. Aiden không khỏi tự hỏi liệu những "theseus" khác có phải đều đã quen với việc bị kiểm soát và chịu nhiều cuộc kiểm tra khác nhau hay không. Chiếc vòng cổ phát ra âm thanh rồi tự động dán chặt vào cổ người đeo. Đèn xanh lam trên vòng nhấp nháy vài lần cuối cùng sáng hẳn, cho biết nó đã được thiết lập. Một số nhân viên nghiên cứu đứng ở cửa kiểm tra tình trạng vòng.

Sau khi Albie và Aiden đi qua một hành lang dài, nhiều lần bước vào thang máy, đi qua ba trạm kiểm soát rồi làm thủ tục. Cuối cùng cả hai cũng đã đến được cổng, cánh cửa kim loại hạng nặng to lớn từ từ lùi ra hai bên. Ở phía ngoài là-

"Bãi...biển...?"

"Hòn đảo này ban đầu là một hang động tự nhiên, sau đó nó sụp đổ rồi tạo thành một bãi cát ngay trong hang. Từ cánh cửa này đến bãi cát đầu kia và đường giới hạn cách bờ biển 5 mét. Nếu vượt quá phạm vi này, thiết bị nhỏ trên cổ chúng ta sẽ kích hoạt chế độ khẩn cấp."

"Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó?"

"Mọi biện pháp hạn chế tự do và làm hỏng khả năng di chuyển mà em có thể nghĩ ra được."

Aiden bước lên trước rồi đưa tay về phía Albie.

Nó hơi do dự một chút, ngoài kia có sự tự do mà lâu lắm rồi Albie chưa được cảm nhận, nó đã bị giam cầm quá lâu trong thế giới nhỏ bé này. Albie hít một hơi thật sâu rồi nắm lấy tay Aiden. Cả hai bước vào bãi biển xám xịt, bầu trời u ám cùng những đám mây mù bao phủ gần như là toàn bộ bờ biển, làn gió lạnh lẽo thổi qua mang theo hơi thở của cơn giông bão.

"Phần bờ biển này rất an toàn, nếu em muốn bước thẳng trực tiếp lên cũng không sao. Nhưng phải tránh xa nước biển."

Albie hiếm khi có tâm trạng hưng phấn như vậy kể từ khi sinh ra, nó cởi bỏ giày, xắn quần và bước chân trần ra bãi cát rải sỏi. Những viên đá được nước biển mài giũa trong nhiều năm rồi trở nên tròn trịa, mặc dù vẫn có chút đau chân nhưng cảm giác đó không quá khó chịu. Ở phía xa, vài tảng đá lớn bị sóng đánh vào tạo nên tiếng gầm trấp. Albie thở một hơi dài hòa vào tiếng sóng vỗ ấy, bầu trời u ám cùng những đám mây nặng trĩu là cảnh tượng đã bị lãng quên ở London.

Aiden cũng cởi giày rồi đứng bên cạnh nó.

"Anh nghĩ có thể em sẽ thích chuyến đi này. Ngài Evans cũng cho rằng nên để em tiếp xúc với thế giới bên ngoài trước khi bước vào buổi huấn luyện cuối cùng."

Albie gật đầu, thầm biết ơn vì được tránh xa khỏi tiếng ồn độc hại cùng việc bị kiểm soát 24/7. Họ đi dạo bên bờ biển trước cơn bão, những đám mây nặng trĩu che khuất bầu trời. Mọi thứ dày đặc và u ám đến mức khiến Albie nghĩ rằng bọn họ là hai người duy nhất còn tồn tại trên thế giới này. Cả hai nằm dài trên cát và ngắm bầu trời đen kịt như ngày đầu họ mới gặp nhau. Vô số viên sỏi gồ ghề lót dưới lưng Albie và Aiden, bên tai là tiếng sóng vỗ từng đợt.

[EDIT] Tự Do Hoặc ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ