Trò chơi bí mật (3)

94 9 0
                                    

Chap 3: Ánh sao

"Evans, thứ âm thanh dài và ngắn được kết nối với nhau giống như mật mã, đó là gì vậy?"

Sau cuộc họp theo dõi dữ liệu thường niên, Joshua dắt tay Albie trở về phòng ngủ, nó đột nhiên lên tiếng hỏi ông.

"Đó là mã Morse. Anh hùng đại diện của Mỹ đã nói với con phải không?"

"Ừm? Đúng vậy. Tôi muốn một chiếc bảng tra cứu mã Morse."

Joshua nhanh chóng yêu cầu trợ lý gửi một bảng tra cứu lên thiết bị trong phòng. Albie thả tay ông ra ngay khi bước vào phòng, nó ngồi lên giường, mân mê chiếc bảng để tự tìm câu trả lời. Joshua đã quá quen với sự cảnh giác của đứa trẻ này dù họ đã sống chung với nhau nhiều năm. Ông lấy hai tách trà từ trong tủ ra cho chính mình và Albie, mặc dù tài nguyên không còn phong phú như lúc trước nhưng ông luôn cố gắng chuẩn bị đồ ngọt và sữa cho đứa trẻ trong khả năng của mình.

"...Con có vui khi nói chuyện với anh ấy không?"

".... Cũng không tệ, anh ta là một người kỳ lạ."

"Mật mã... con có thể nhờ nhân viên kỹ thuật giúp đỡ."

"Không cần đâu."

Căn phòng bắt đầu chìm vào yên lặng, nhưng Joshua biết đối với đứa trẻ này, có lẽ bọn họ bị xem là cùng một bè với nhau, nó vẫn giữ thái độ thù địch, khó mà nói chuyện được.

".........."

"Haizzz, được rồi, ngày mai ta sẽ lại đến thăm con."

.

Ngày hôm sau, vẫn là căn phòng đó. Khi Albie bước vào, nó thấy khung cảnh thay đổi thành bầu trời đầy sao ngập tràn khắp không gian. Phía bên kia, Aiden đang điều chỉnh góc độ màn hình treo.

"Nếu xem Trái Đất như một tâm điểm, thì từ tâm điểm này nhìn ra ngoài, em có thể thấy cả vũ trụ đấy."

"... Anh biết nhiều thật."

"Trông nó không đẹp sao?"

"Bộ chỉ cần đẹp là được hả?"

Aiden câm nín, anh quay đầu lại bất lực nhìn Albie, trông nó như thể sắp bóp cổ anh tới nơi vậy.

"Sao trông em còn khó chịu hơn hôm qua thế? Em thích cái nào thì nói để anh đổi cho."

"Không cần."

"Được rồi được rồi... Vậy thì quay lại với câu hỏi hôm qua, em đã sẵn sàng trả lời chưa?"

Aiden giả vờ nhún vai, anh quay các ngôi sao một cách ngẫu nhiên rồi lại nhìn nó chầm chậm dừng xoay.

"SHERLOCK... Đó là cái gì vậy?"

"Hả?? Tôi tưởng là tất cả người Anh đều thích Sherlock Holmes. Em chưa xem sao?"

".....Chưa."

"Ồ... em thường xem gì?"

"Shakespeare và Oscar Wilde."

Bỏ mẹ, ra là kiểu nít ranh mọt sách. Độ cong khóe miệng của Aiden giảm xuống vài phần, anh định lấy cớ rồi chuyển sang chủ đề mình am hiểu, nhưng lại bị nụ cười trêu tức của Albie đánh gãy.

[EDIT] Tự Do Hoặc ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ