Tiêu bản sương mù

130 14 1
                                    

"Cơ thể của Albie thật sự rất xinh đẹp, cậu có nghĩ vậy không?"

"... Tôi cho rằng đây là một chủ đề rất mất lịch sự."

"Đừng có nghiêm túc như vậy chứ, nhỉ?"

Dưới sự bảo quản của các thiết bị tân tiến nhất, Albie trông không khác gì lúc mới được giao đến. Nhưng sự lạnh lẽo lẫn việc các cơ đông cứng là cái giá không thể tránh khỏi.

Aiden ngồi bên mép giường, nhìn chằm chằm vào cái xác được bao bọc bởi làn sương lạnh. Là một cuộc tái ngộ trong sương mù. Gương mặt của Albie đã được làm sạch một cách hoàn hảo, làn da ấy trắng hơn bất cứ thứ gì, giống như bức tượng thiên thần bằng đá hoa cương trong các nhà thờ, còn anh là Peter Pan, lang thang giữa những giấc mơ và hiện thực. Aiden cởi bỏ chiếc găng tay rồi nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt của Albie, nơi vẫn còn vệt máu khô chưa thể trôi đi.

"Aiden D. Adams, anh hùng đại diện của Hoa Kỳ, tại sao anh lại ở đây ngay sau khi vừa kết thúc trận đấu đầu tiên của mình?"

Hasuichi cảnh giác nhìn Aiden, người đang vuốt ve khuôn mặt của Albie. Ký ức kinh hoàng về khung cảnh lúc đó lại hiện về trong tâm trí của cậu, Hasuichi không muốn để Albie phải chịu thêm bất kỳ đau đớn hay sỉ nhục nào nữa.

"Sau khi được Nathan điều trị những vết thương sau trận đấu, tôi đã đến đây. Chà, tôi khá tò mò về việc anh hùng đại diện sẽ trông như thế nào khi chết, đặc biệt là đứa nhỏ này."

"...Anh quen Ivy sao?"

"Hửm? Đúng vậy, từ rất lâu rồi, quả là mối quan hệ khó mà cắt đứt được. Hoa Kỳ vẫn còn nắm thông tin của Albie trong tay, vì vậy chúng tôi tạm thời sẽ trông giữ em ấy trong một thời gian."

"Giữ thi thể của Albie? Nhưng...tại sao?"

"Cậu muốn biết tại sao Thủ tướng lại giao thi thể Albie cho chúng tôi sao?" Aiden cười mỉa mai, "Vậy cậu nghĩ rằng ông ấy sẽ giao cho ai? Cho Gaia? Hay trụ sở nghiên cứu Anh? Hay... giao cho người chiến thắng - cậu Nishizono Hasuichi?"

Hasuichi im lặng. Nơi vùng đất Nam Cực lạnh giá này, chính trị, lợi ích và âm mưu đằng sau vốn đã bị cắt đứt từ lâu lại một lần nữa đan xen vào nhau, tạo thành một mạng lưới phức tạp.

"Cậu cũng đã tận mắt chứng kiến tên phàm nhân kia giết thằng bé như thế nào, cậu nghĩ rằng ông Thủ tướng sẽ giấu xác nó ở đâu? Ít nhất cho đến khi ông ấy xử lý xong công việc ở đây thì thi thể của Albie sẽ được giao cho Hoa Kỳ bảo quản. Dù ngài Thủ tướng là một người cũ kỹ, nhưng đối với Albie, ông ta vẫn được xem là một người giám hộ tốt."

Aiden chợt ngừng, sửa lại mái tóc vàng xỉn màu của Albie, nhẹ nhàng che khuất đi vết thương dưới lông mày đã được chữa trị để không ai nhận ra.

"Nói đến hồi nãy, cậu gọi Albie là gì?"

"Ivy... Ivy Hiddleston... Có vấn đề gì sao?"

"... Có vẻ như cậu hoàn toàn không nhận ra."

"Cái gì cơ?" Hasuichi cảm thấy khó hiểu.

"Cách phát âm." Aiden nói một cách châm biếm.

Ánh mắt của anh lạnh như băng, nhưng khóe miệng vẫn nở nụ cười đầy ác ý. Hasuichi sửng sốt, từ từ, cậu bắt đầu hiểu ý của Aiden. Hasuichi hoảng loạn bám vào tường để chống đỡ trong sự hoài nghi, tại vùng đất băng giá này, cậu hoàn toàn choáng váng trước sai lầm mà lẽ ra mình không bao giờ được phép mắc phải.

[EDIT] Tự Do Hoặc ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ