03.

237 21 2
                                    

03.

Hokkaido những tháng cuối đông tuyết bay trắng xoá, Rin tới nơi đã là tối hôm sau ngày nhận được cuộc điện thoại ấy. Đây là lần đầu tiên Rin đến thành phố này, vậy mà lại là vì tham dự lễ tang của chị dâu – cũng là người hắn tự nhận là kẻ địch trong ảo tưởng của mình.

Thật ra mà nói cô gái kia là một người không tệ. Rin chỉ có thể gian nan đánh giá cô ấy một cách ngắn gọn, rốt cuộc cũng gặp nhau có vài lần. Trong ấn tượng của hắn, đó là một người phụ nữ độc lập mạnh mẽ, khiêm tốn trưởng thành, thì ra anh hai chết tiệt của hắn thích mẫu người như vậy.

Nghe nói là chiếc xe chở cô bị bão tuyết làm trượt bánh lật nghiêng, cuối cùng chỉ duy nhất tài xế là còn sống sót. Một người phụ nữ thành đạt trong sự nghiệp cứ vậy qua loa rời đi nhân thế, không khỏi khiến người ta cảm khái, rốt cuộc chỉ mới qua tháng một, vẫn đang là đầu năm mới.

Rin mặt không biểu tình, đứng hoà vào đoàn người mặc tây trang đen, thấy không ít gương mặt quen thuộc từ hiệp hội bóng đá Nhật Bản, còn có các cầu thủ trẻ tuổi trong tuyển quốc gia cũng mặc tây trang, sắc mặt nghiêm túc, không ít lời thì thầm to nhỏ lọt vào tai Rin.

"Nghe nói là do động chạm đến lợi ích của hiệp hội nên mới bị... Cha của cô ấy vừa mới nghỉ hưu chưa được bao lâu đã có người nóng nảy..."

"Thế này thì về sau Itoshi Sae cũng khó sống yên ổn được.."

Hừ. Rin nắm chặt bàn tay, hung tợn nhìn chằm chằm đám đàn ông lắm miệng kia, cho đến khi đám người kia đi vào phòng nghỉ. Lúc này mẹ hắn đang mặc tang phục, biểu tình mệt mỏi đi đến bên cạnh hắn, lắc lắc đầu.

"Đi vào trong chiếu cố mấy vị khách đi con, Sae cũng không thể một mình lo liệu hết." Mẹ hắn vừa nói dứt lời liền khóc nức nở, lấy khăn tay lau nước mắt, "Con dâu ngoan của mẹ... Nếu biết trước... đáng ra năm nay nhà ta nên cùng nhau đón tất niên..."

"Tang lễ tổ chức ở Hokkaido... cũng coi như là lá rụng về cội..."

Họng Rin như nghẹn lại, trước kia hắn quả thật muốn người phụ này biến mất khỏi thế giới của anh hai, nhưng không nghĩ rằng lại là theo cách này. Hắn ôm lấy mẹ an ủi bà, cho đến khi cha mẹ của của cô ấy cũng đỏ mắt đi tới, cùng mẹ hắn khóc xót thương cô con gái bạc mệnh.

"Đi đi con, Sae hiện tại cũng rất khổ sở, con giúp anh để ý mấy vị khách, để anh con có thời gian nghỉ ngơi một chút."

Rin bước vào phòng nghỉ cho khách, Sae không có ở nơi này. Những người tới viếng đều mặc tang phục, ngồi quỳ ở bàn lùn, uống trà nói chuyện phiếm. Rin kiên nhẫn rót nước ấm vào ấm trà, khom lưng hỏi những người đang ngồi có cần rót thêm trà hay không.

"Ồ? Đây chẳng phải là siêu sao P.X.G của nước Pháp, quý ngài Itoshi Rin đây sao~ Làm sao lại đến Hokkaido bưng trà rót nước cho hiệp hội bóng đá Nhật Bản chúng ta thế này." Gã đàn ông trung niên khinh thường nhìn Rin mà cười, "Cũng phải ha, đại minh tinh vô số lần nói không có hứng, từ chối trở về Nhật đá World cup, năm nay lại không đoạt được chức vô địch UEFA. Giờ tới hỏi chúng ta có cần thêm trà không? Cứ như chuyện tiếu lâm ấy nhỉ, các vị có thấy vậy không?"

[rnse] Birds in cageNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ