ngày đầu tiên đi dạy,

230 34 3
                                    

joshua chỉ vừa đáp xuống sân bay, anh quay trở lại Hàn Quốc sau chuyến nghỉ lễ dài đằng đẵng.

chung cư của anh lâu ngày không dọn dẹp phủ lên lớp bụi mờ, vừa mở cửa đã khiến anh liên tục hắt xì, nhưng rồi lại phải lao vào đống bụi đó mà dọn dẹp, nhưng trước tiên.

" mùi gì vậy trời? hôi quá..."

anh nhìn vào căn bếp mà trước khi đi anh đã rửa hết chén bát, dọn dẹp đồ thừa trong tủ lạnh, bây giờ lại có mùi rất kinh, anh nhăn mặt, lo lắng hơn khi càng bước gần đến nồi cơm điện mà anh mang từ Mỹ qua, mùi ấy lại càng nồng.

" thôi mà xin đấy.."

nó vô tri nên nó không hiểu joshua nói gì đâu, dù vậy anh phải mở nắp nồi ra kiểm tra.

thì đúng là không trật đi đâu được, cái nồi còn cơm, nguyên vẹn như lúc anh đi, bây giờ trông nó rất giống kẹo bông gòn màu cam, nhìn ngon đấy nhưng anh xin từ chối, đâu ai biết bây giờ anh mà còn ngửi cái mùi này nữa sẽ bị ngộ độc hay không?

mệt nốt hôm nay thôi, còn ngày mai nữa trước khi đi học lại mà, anh cứ từ từ cũng được.

" sao mẹ bỏ nhiều đồ thế? hèn gì cứ thấy nặng nặng, toàn thuốc bổ không thôi."

" mẹ thương mày quá trời còn gì? "

seungcheol, hắn vừa nghe bạn thân mình về nước liền lập tức phóng qua nhà bạn.

" nè cho mày nè." jisoo vất vào người hắn một túi quà, chà, là cái áo hiệu mà hắn thích, đúng là chỉ có bạn mới hiểu mình.

" hí hí, thank you."

rốt cuộc là biết sẽ có quà nên mới mò sang đây phải không?

。⁠☆∘⁠˚⁠˳⁠°

jeonghan nằm trên giường, tay liên tục bấm vào chiếc điện thoại nhỏ, cậu đang chơi game, bấm bụp bụp như muốn bẻ đôi nó, hẳn là đang cáu kỉnh gắt gỏng gì đó.

" yoon jeonghan!"

" dạ?" mắt cậu vẫn dán vào điện thoại, mặc cho mẹ đang đứng ngay cạnh.

" học bài đi chứ con?"

" con học rồi mà." cuối cùng cũng xong trận, bây giờ cậu trai cưng mới nhìn mẹ.

mẹ đến bên bàn học, kiểm tra qua, đúng là đã làm bài tập, duy chỉ một môn là không thèm mở vở, môn ngoại ngữ.

mẹ lại càu nhàu trình độ tiếng anh của cậu, cậu biết mình học không được giỏi môn đó, nhưng mà thật sự là học không vô.

" mẹ thuê gia sư kèm cho con nhé?"

" thôi mẹ, lần trước cũng vậy, con cũng có tiến bộ đâu!"

" yên tâm, lần này uy tín."

mẹ cười cười rồi đi ra khỏi phòng, mặc cho jeonghan năn nỉ đừng thuê gia sư gia thầy gì hết, nhưng không có tác dụng.

yoon jeonghan, mười bảy mùa xuân chưa bao giờ sợ điều gì ngoài mẹ, đã vậy lại có chút gọi là lì lợm và nhây?

để kể về lịch sử học tập thì không cần bàn, cậu ta thông minh, học giỏi trừ ngoại ngữ anh, chứ tiếng nhật thì giao tiếp vèo vèo, khổ nỗi nó không phải tiếng quốc ngữ.

| yoonhong | anh là gia sư của em đó, đừng có hỗn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ