unit 2,

201 36 0
                                    


jeonghan đang lang thang trong trung tâm thương mại sau khi cậu nghe seokmin nói rằng hansol đã thấy anh jisoo ở đây.

tại sao cậu lại quan tâm và phải đi tìm jisoo á? tại vì mẹ cậu và vì jeonghan cảm thấy mình có tội...

cậu bị mẹ nói xéo suốt 1 tuần vì chuyện khiến jisoo phải nghỉ việc, mặc dù mẹ bảo rằng bà không quan tâm, nhưng jeonghan biết mẹ rất là khó chịu.

vì bị chi phối bởi những lời gió thoảng nhưng để lại những cơn cảm cúm của mẹ, nên jeonghan cũng bị khó chịu theo.

yoon jeonghan không thể tập trung tự học Tiếng Anh được, cứ thấy mẹ là y như rằng cậu lại thấy bản thân có lỗi.

có lỗi với tiền của mẹ và có lỗi với anh jisoo.

nhưng mà, jisoo không nghe máy, cậu biết anh ở đâu thì đâu có khổ như vầy.

jeonghan đem nỗi lòng kể cho seokmin, seokmin kể với hansol - em hàng xóm cạnh nhà seokmin.

" hình như em có quen ảnh đó." hansol tròn xoe mắt khi nghe seokmin nói về anh gia sư nhà jeonghan.

" em biết ảnh hả?"

" em không biết phải không, nhưng em cũng có họ hàng từ bên L.A sang học đại học, ảnh bảo ảnh cũng đi gia sư á."

" vậy em biết ảnh ở đâu không?"

" bữa em thấy ảnh ở trong quán cà phê trong trung tâm ấy, chắc ảnh làm ở đó á."

đó là lí do jeonghan ở đây.

nhưng trung tâm cũng nhiều quán cà phê, jeonghan cứ như ăn trộm, lén lén lút lút trước từng quán cà phê mà nhìn vào.

" không có, không có, không có,..."

cứ tìm như vậy cho đến khi dừng lại ở tiệm cà phê nhỏ nhất.

jeonghan bấm bụng, cậu định vào uống một ly, ăn cái bánh rồi về.

ngay khi vừa ngồi xuống bàn, một anh nhân viên với nụ cười niềm nở tiếp đón cậu.

" cậu muốn uống gì ạ?"

vì jisoo đeo khẩu trang nên jeonghan nhất thời không nhận ra, nhưng jisoo lại nhận ra jeonghan trước, anh khẽ giật mình rồi đặt menu cạnh đó, trong lúc jeonghan order, nhân viên cứ quay mặt đi, dù tay đang hướng về phía jeonghan ghi chép.

jeonghan cũng nhận ra điều lạ, cậu cố gắng trườn người lên, nhìn vào người kia.

" anh jisoo?" jeonghan không chắc chắn hỏi tên.

jisoo giật mình khi nghe tên mình, anh biết không trốn được, vậy là quay đầu lại, cúi đầu chào cậu.

" anh làm ở đây...ạ?" jeonghan ngượng ngùng hỏi, dù cậu biết jisoo đang rất ngại khi thấy mình.

" ừm.." nói rồi jisoo nhanh chóng đi vào trong, để jeonghan ngơ ngác ở đó.

nhưng mà nhân viên jisoo ơi, anh phải mang đồ ăn lên cho khách đi chứ, có mình ên mà còn không phục vụ thì khách lấy gì ăn đây ạ?

jisoo gượng muốn chết đi, tay cứ bấm bấm cái khay đựng, tại vì sắp hết giờ làm rồi, còn có mỗi jisoo thôi, anh bắt buộc phải làm.

| yoonhong | anh là gia sư của em đó, đừng có hỗn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ