Edit: Lune
Giang Bạch Du về trường đúng vào giờ tan học buổi chiều, ồn ào náo nhiệt.
Chuông tan học kết thúc, loa phát thanh vang lên, tiếng ồn lọt qua cửa sổ kính của khu phòng học, học sinh diện đồng phục giống nhau ùa ra từ bên trong như một đàn cá tung tăng bỗng ùa vào vùng nước tĩnh lặng.
Giang Bạch Du đứng dưới bóng cây, đang chuẩn bị đi thì bỗng nghe thấy có người gọi mình gần đó.
"Giang Bạch Du!"
Mộc cô gái buộc tóc đuôi ngựa đi từ bên kia đến, vừa thấy cô nàng, Giang Bạch Du thôi mở khóa xe, đứng yên chờ cô đến.
Hắn khẽ cụp mắt, cũng vào lúc đó, dường như hắn nghe thấy có tiếng xôn xao từ đâu đó nên vô thức nhìn về phía đó.
Ánh mắt hắn thoáng ngẩn ra.
Giang Bạch Du không giao lưu nhiều với các bạn cùng lớp ở trường, thậm chí đến nay đã học lớp 11, hắn vẫn chưa nhớ được hết mặt với tên của hơn nửa các bạn trong lớp. Lúc này, hắn quay đầu nhìn qua, thấy có mấy cậu con trai trên sân trường, toàn là những gương mặt khá quen.
Giang Bạch Du không biết ai với ai, chỉ có thể dựa vào mức độ quen thuộc để nhận ra hầu hết bọn họ đều là học sinh của lớp A1.
Ngoại trừ thiếu niên bị chen ở giữa kia.
Vóc dáng thiếu niên kia rất cao, cậu mặc đồng phục của trường Số 1 Bắc Xuyên, vì là quần áo mới nên trông trắng sáng vô cùng. Cậu đứng dưới ánh nắng mang theo sắc cam nhạt khiến cả người như được phủ thêm một tầng màu ấm dìu dịu.
Cậu đang ôm một quả bóng rổ, tình cờ nhìn sang.
Khuôn mặt cậu thanh tú ưa nhìn, khóe miệng lẫn ánh mắt còn vương chút ý cười chưa tan, đang nhìn sang đây với ánh mắt thăm dò mờ mịt.
Ánh mắt của Giang Bạch Du và người kia giao nhau trong giây lát, nhưng chưa được bao lâu thì hắn đã ngoảnh mặt đi, kết thúc cuộc gặp gỡ ngắn ngủi không lời này.
"Giang Bạch Du, anh nhìn gì đấy?"
Ninh Tuyển đến bên cạnh hắn, cô nhìn theo ánh mắt của Giang Bạch Du, không phát hiện thấy người hay thứ gì có thể thu hút sự chú ý của hắn.
"Không có gì."
Giọng của Giang Bạch Du luôn có cảm giác như ngậm đá bào nhỏ li ti vậy, hắn ngước mắt nhìn Ninh Tuyển:
"Có việc gì không?"
Da của Giang Bạch Du rất trắng, mái tóc đen tuyền, nhưng màu mắt lại là nâu vàng cực nhạt pha thêm chút xám lạnh. Nhìn kỹ một chút thì ở bên trong khóe mắt phải và ngay chóp mũi của hắn đều có một nốt ruồi rất nhỏ.
Ninh Tuyển luôn cảm thấy ngoại hình và tính cách của hắn quá hung dữ, làm người ta không dám đến gần. Mà thực ra không phải hắn trông dữ quá, chỉ là khóe mắt đuôi mày lúc nào cũng toát ra vẻ lạnh lùng xa cách, hệt như những mũi kim nhỏ được ngưng từ băng, làm người ta thấy vừa đau vừa lạnh.
"Không có việc gì."
Ninh Tuyển quay lại, lấy ba lô của mình xuống, kéo khóa ra rồi lấy một cái hộp cơm từ trong ba lô ra đưa cho Giang Bạch Du:
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạch Du không biết
Tiểu Thuyết ChungTên truyện: Bạch Du không biết Tác giả: Cửu Nguyệt Thảo Môi Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, chủ thụ, học đường, chữa lành, thầm mến, gương vỡ lại lành, 1v1, HE. Nguồn: Tấn Giang. Giang Bạch Du x Lục Toản.