Chương 3: Cậu gặp được người mình thầm mến sáu năm kia chưa?

21 9 2
                                    

Edit: Lune

Ánh nắng mùa Hè ở Bắc Xuyên luôn rất gay gắt, mặt trời treo cao trên bầu trời cả ngày, thiêu đốt mọi vật.

Chỉ khi nào những tia nắng rực rỡ kia bị đường chân trời cùng ráng chiều nuốt chửng thì nhiệt độ nóng bỏng trong không khí mới tan biến cùng lúc với ánh sáng, hơi mát lan dần, mang đến một cảm giác mát mẻ khác hẳn với buổi trưa.

Giang Bạch Du đạp xe rẽ vào một con hẻm nhỏ bên đường chính.

Con đường kia khuất bóng, sau khi đi vào, áo đồng phục màu trắng của thiếu niên được phủ thêm một lớp màu tro nhạt.

Tiếng huyên náo trên con đường chính của thành phố như thể bị con hẻm nhỏ này ngăn lại từ xa, chỉ còn lại tiếng bánh xe chuyển động, lăn trên mặt đất phát ra tiếng kêu nho nhỏ cùng từng tiếng kẽo kẹt vì linh kiện đã cũ.

Những âm thanh đó bị giam trong con hẻm nhỏ hẹp, nhấp nhô cùng với con đường lát gạch xanh đã lún sâu trên mặt đất.

Trên bức tường trắng xám xịt bên cạnh, vữa tường đã bong tróc loang lổ in đủ loại tờ rơi quảng cáo cùng tranh vẽ graffiti của trẻ con. Chẳng biết mùi khói bụi từ đâu bay tới hòa với mùi bùn đất lẫn rêu mốc nơi góc khuất tạo nên một mùi cực kỳ đặc biệt, gần như cái mùi cô độc.

Chiếc xe đạp của thiếu niên đi vào con hẻm nhỏ trong thành phố, men theo bức tường trắng xỉn xuyên qua con đường lát gạch rải đầy những những vệt sáng lốm đốm, qua khu phố ăn uống đầy khói bụi ồn ào, cuối cùng rẽ theo một bức tường gạch đỏ sang một con đường khác.

So với khu phố ăn vặt bên ngoài thì con đường này vắng vẻ hơn nhiều. Chủ cửa hàng tạp hóa ngồi trên ghế xếp vuốt mèo, những cụ già mặc áo ba lỗ đứng vây quanh, phe phẩy chiếc quạt hương bồ xem đánh cờ tướng. Đằng xa, một bà cụ tóc bạc mở nắp nồi hấp khổng lồ trước cửa nhà, làn sương trắng thơm mùi bánh tỏa ra rồi nhanh chóng tan biến trong không khí.

Bà cụ xua tan hơi nóng trong nồi hấp, lúc ngước mắt lên thì thấy thiếu niên gần đó, bà cụ lập tức mỉm cười:

"Bạch Du tan học rồi à?"

"Vâng, cháu chào bà ạ."

Giang Bạch Du phanh xe lại, ngước mắt nhìn thoáng qua mấy chiếc bánh màn thầu mới ra lò của bà Trương, sau đó lấy điện thoại từ túi quần ra:

"Cho cháu bốn cái ạ."

"Được, cháu đúng lúc đấy, bánh nóng vừa mới ra lò, để bà gói cho cháu."

Dù tóc bà Trương đã bạc nhưng động tác vẫn nhanh nhẹn cực kỳ. Bà cho bốn cái bánh màn thầu vào trong túi ni lông rồi đưa cho Giang Bạch Du, còn vỗ nhẹ vào cái tay đang cầm điện thoại định quét mã của hắn:

"Thôi khỏi, không phải chuyển, có mấy cái bánh còn tính toán với bà nữa."

Nghe bà Trương nói vậy, Giang Bạch Du đáp vâng một tiếng, hắn cầm lấy túi ni lông, cất điện thoại vào túi quần rồi chào tạm biệt bà, tiếp tục đạp xe về phía trước.

Bà Trương đứng bên nồi hấp nhìn theo bóng lưng của thiếu niên, chờ hắn đi xa rồi bà mới cúi xuống lau tay vào tạp dề, chuẩn bị vào nhà làm việc.

Bạch Du không biếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ