Chương 1: Đường thẳng song song

136 14 2
                                    

Edit: Lune

"Trên cùng một mặt phẳng, hai đường thẳng không bao giờ cắt nhau và không bao giờ trùng nhau được gọi là đường thẳng song song."

Tháng Tám, tiếng ve kêu không ngớt, âm thanh ồn ào xen lẫn bầu không khí oi bức làm người ta dễ cáu gắt.

Chiếc thước kẻ dán sát trên mặt giấy phát ra âm thanh khe khẽ, đầu bút chì cọ xát qua cạnh thước, để lại trên tờ giấy trắng hai đường thẳng không bao giờ giao nhau.

Giang Bạch Du dịch thước kẻ, chuẩn bị tiếp tục bài giảng, nhưng khi ngước mắt lên, hắn lại thấy cô nhóc bên cạnh mình không chịu ngồi yên.

Điềm Tảo vốn như thế, hoạt bát, không chịu ngồi yên một chỗ, ngay cả khi nghe giảng bài cũng ngọ nguậy không thôi, chỉ cần có cơ hội là sẽ dành cho tư duy bay bổng của mình một chút không gian hoạt động:

"... Anh Bạch Du, hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau hay trùng nhau thật ạ?"

"Anh nghĩ hai đường thẳng đó có thể thấy nhau không? Bình thường bọn chúng có thể trò chuyện với nhau không nhỉ?"

"Lỡ như đường thẳng A thích đường thẳng B thì phải làm sao?..."

"Trời ơi, tình yêu không có kết quả, chỉ có thể nhìn mà không thể chạm vào người mình yêu, em không thể chấp nhận được!"

Điềm Tảo kêu rên một tiếng, dùng cục gôm tẩy đường thẳng A đi, sau đó hiên ngang lẫm liệt cầm lấy cái thước, "cạch" một tiếng đập mạnh xuống tờ giấy, sửa hai đường thẳng song song thành hai đường thẳng giao nhau.

Cô chủ Điềm Tảo hết sức hài lòng với tác phẩm của mình.

"Em sẽ bảo vệ tình yêu của chúng. Em, Điềm Tảo, chính là người bảo vệ cho tình yêu của hai đường thẳng song song!"

"..."

Giang Bạch Du nhìn vụn tẩy trên giấy cả điểm kiến thức bị sửa đổi, lông mày hơi nhíu lại.

Giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên, tàn nhẫn đâm thủng tưởng tượng của nhóc con.

"Việc thay đổi quỹ đạo chỉ có thể khiến chúng giao nhau ngắn ngủi tại điểm này, sau đó bọn chúng sẽ nhanh chóng kéo dài về hai hướng hoàn toàn trái ngược nhau, càng ngày càng xa, cho đến khi không bao giờ nhìn thấy nhau nữa, cả đời cũng không thể gặp lại."

Nói xong còn vô cảm chốt thêm một câu như muốn giết chết trái tim người ta:

"Cảm ơn em, người bảo vệ tình yêu."

Nghe hắn nói vậy, Điềm Tảo hệt như bị sét đánh ngang tai, ngồi đó im lặng hồi lâu.

Cuối cùng, cô nhóc ngoan ngoãn tẩy hai đường giao nhau đi, vẽ lại hai đường thẳng song song.

Giang Bạch Du nhìn cô nhóc:

"Tiếp tục được chưa?"

Điềm Tảo gật đầu như gà mổ thóc.

"Bạch Du, tan học chưa? Ở lại tí nữa ăn tối cùng nhà cô rồi về."

"Không được ạ, cháu phải về trường luôn."

Bạch Du không biếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ