1

61 1 0
                                    

Wednes[góc nhìn]

Tôi là Wednes, hôm nay là sinh nhật 15 tuổi của tôi, tôi được cha và ba đưa đi chơi ở trên vùng núi nơi Chiang Mai.

Tôi không biết ở trên đây thì có thứ gì vui để hai người đưa tôi lui tới đây vào ngày này, không lẽ muốn tạo bất ngờ ngày sinh nhật cho tôi ở một nơi xa lạ?

-"Ba à, tại sao chúng ta lại tới Chiang Mai vậy ba?"

Tôi thắc mắc hỏi Fourth ba tôi, ông ấy nghe thấy câu hỏi của tôi thì quay đầu ra ghế sau nhìn tôi rồi nói:

-"Khi nào tới nơi, con sẽ biết."

Ông ấy khiến cho câu hỏi càng trở lên bí ẩn hơn, Gemini cha tôi ngồi bên cạnh thì chuyên tâm lái xe, vốn ông ấy hay vắng nhà, chẳng mấy khi nói chuyện với tôi nên nếu có hỏi thì chắc ông ấy cũng sẽ tránh né không trả lời tôi như ba thôi.

Tôi cũng chẳng buồn hỏi nữa, nằm dài ra ghế rồi chẳng mấy mà ngủ mất. Lúc đến nơi thì cũng là 4 giờ chiều, ba tôi đã lay gọi tôi dậy.

Bước ra khỏi xe thì trước mặt tôi là một căn nhà sàn khoảng tầm 20m vuông ở trên núi, thậm chí còn nằm tách biệt với các thôn làng khác, cha tôi đứng đằng sau thấy tôi nhìn chằm chằm vào căn nhà thì lên tiếng giải thích.

-"Từ nay nhà mình sẽ sống ở đây."

Ồ wow, tôi không nghĩ rằng bất ngờ ngày sinh nhật của tôi nó sẽ đặc biệt làm tôi như muốn ngất đi như thế này, cuộc sống ở BangKok tấp nập của tôi giờ được chuyển đến xứ Chiang Mai thanh tịnh một cách đột ngột như thế này thì tôi không sốc mới là điều lạ.

-"Vậy còn công việc của cha?"

Tôi cũng thắc mắc, công việc của cha là làm chủ tịch tập đoàn GF nhưng nếu như cha bỏ việc ở chốn cũ để đến đây ở thì nền kinh tế của gia đình tôi sẽ ra sao?

-"Chẳng sao cả, ta đã trao quyền lại cho Mark, số tiền còn lại bây giờ của gia đình ta thậm trí có thể dùng hết gần nhất là vào năm con 60 tuổi."

Đúng rồi nhỉ, cha tôi là một doanh nhân có tiếng, số tài sản của nhà tôi là không hề nhỏ, đúng là không hề thiếu tiền và cũng chẳng cần kiếm việc khi ở trên đây như cha nói. Nếu có hết tiền thật thì cũng chẳng lo, bác Mark sẽ là người tiếp tế cho gia đình tôi, thậm chí còn có cả bác Phuwin nữa. Nhưng còn việc học của tôi thì sao?

-"Còn việc học hành của con thì cha tính làm thế nào?"

-"Ta sẽ dạy con học."

Cha nghiêm túc nói với tôi làm tôi có khá sốc, đối với tôi đây thực sự là một quyết định rất đột ngột, tôi ước mình có thể quay ngược thời gian lại để làm nốt những điều dang dở mà tôi chưa kịp làm, tôi thực sự chưa sẵn sàng và chuẩn bị cho điều này. Dẫu vậy thì giờ tôi cũng phải cùng hai người dọn đồ đạc được gói ghém đem theo vào trong nhà, bên trong vốn sẵn đã có đầy đủ tiện nghi, là nhà sàn nhưng lại khá hiện đại, chắc cha tôi đã chi tiền ra để kéo điện ở thị trấn dưới núi tới đây, kiểm tra điện thoại thì trên đây vẫn có sóng, đối với con nghiện mạng xã hội như tôi thì vậy là tôi vẫn còn sống rồi. Căn nhà được bố chí như những căn nhà bình thường, phòng khách, phòng vệ sinh, phòng bếp và hai phòng ngủ. hai vị phụ huynh sẽ ngủ chung còn tôi ngủ một mình.

--------------------

3 tuần đầu trôi qua.

Từ ngày tới đây sống, ba tôi ngày càng có nhiều biểu hiện về sức khoẻ, tuy ông ấy và cha không nói gì về điều đó, nhưng tôi đều thấy hết. Biểu hiện ho của ba ngày một nhiều, thực ra thì trước khi tới đây ba đã thường xuyên có những đợt ho tới khó thở, hay có hiện tượng đau rát họng và tức ngực, những điều này đều được tôi để ý tới, nhưng khi tôi hỏi tới thì ba chỉ nói rằng bả thân chỉ là bị vài vấn đề lặt vặt.

Đã có một vài buổi cha đưa ba xuống núi, thời gian đi là từ sáng tới chiều tối mới về, mỗi lần về tóc ba lại ngày một ít đi và rụng nhiều, tôi rất muốn biết thực chất ba đang bị vấn đề gì mặc dù có lẽ tôi đã tự biết được căn bệnh đó là gì nhưng thứ tôi muốn hơn cả vẫn là những lời từ chính hai vị phụ huynh của tôi, nhưng hỏi tới hỏi lui thì cha và ba tôi đều tránh né.

Đi loanh quanh trong nhà cũng có thể thấy những sợi tóc rụng rải rác xung quanh nhà, chỗ tóc đấy thì chẳng là của ai khác ngoài ba, có đợt tôi quét nhà còn quét được nguyên một nhúm tóc vo tròn lại có khi lại to bằng một quả bóng bàn...

[GeminiFourth] Nguyện VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ