5

10 0 0
                                    

Vào bên trong nhà, tôi và ba nhìn ra nơi cha tôi đang đứng.

Chiếc xe đã đậu trước cửa nhà tôi, cha tôi từng bước tiến lại gần chiếc xe trong sự cảnh giác, ông ấy giấu tay phải ở sau lưng, túi quần sau của ông ấy lúc nào cũng có một con dao tự vệ.

Tuy chỉ là một doanh nhân có tiếng, kể cả đã từ chức để rồi đi sống như một người nông dân rồi nhưng vẫn cũng khó thoát khỏi một vài phần tử thù địch.

Người từ ghế phụ bước ra khỏi xe, nhìn thấy người đó thì khiến lòng tôi nhẹ nhõm hẳn.

Là bác Phuwin.

-"Ây thằng Gem, Fourth của tao đâu???"

-"Fourth nào là của anh vậy?"

Bác ấy vừa tới đã liền hỏi tung tích của ba tôi rồi, à mà cũng phải thôi, vì dù gì ba tôi cũng là một trong những người bạn rất thân của bác ấy mà.

Theo sau bác là bác Pond và hai người khác là Joong và Dunk nữa.

Đảo mắt rồi ngó nghiêng thì bác cũng nhìn thấy tôi và ba đang đứng ở trong nhà, chẳng chần chừ mà liền chạy tới rồi ôm chầm lấy ba tôi.

-"Ôi Fourth, tao nhớ mày vãi ra ấy."

Bác chạy vụt vào nhà rồi liền không ngừng ôm lấy ba tôi mà cảm thán, ba đã phải lên tiếng cầu xin rồi nhưng bác ấy vẫn không chịu buông ra.

Làm cho tôi, cha và các bác, bác Pond cũng cảm thấy bất lực muốn tách hai người ra.

Lí do mà bác Phuwin lôi mọi người tới đây rất chi là đơn giản, đến thăm chỉ là phụ, bác đến để đòi được ở đây chơi với ba trong vòng một tuần.

Gemini, ông ấy nhất quyết không cho nhưng cuối cùng vẫn phải chấp thuận theo vì ba đã chấp nhận để cho bác Phuwin ở lại đây.

Bác Phuwin, bác Pond, bác Joong và bác Dunk sẽ ở cùng phòng với nhau trong trong phòng của tôi 1 tuần, phải bố chí thêm cái đệm để nằm trên sàn thì may ra vừa đủ để bốn người nằm.

Tôi thì chuyển qua ngủ với hai người cha của mình.

Ban đầu bác Phuwin thậm chí còn đòi ngủ chung với ba luôn cơ nhưng Gemini ông ấy nào có đồng ý, nhất quyết không chịu nên phòng tôi được dành ra để cho bốn người chú, bác ở.

Từ ngày bốn người đến thì không khí trong nhà náo nhiệt hẳn, toàn là do những trò đùa nghịch của bác ấy, công nhận bác già rồi mà sức khỏe thật đó, nghịch không biết mệt y hệt ba ngày trước luôn, người trẻ như tôi có khi còn chẳng đọ được với bác ấy.

-"Ây thằng Gem! Nhà mày wifi yếu như vậy sao tao đánh game?"

-"Thôi em, không mấy mình dùng sang 4G đi."
Bác Pond vỗ vai bác Phuwin khuyên nhủ.

-"Hai người không dùng được thì đi chỗ khác, chỗ này tôi không tiếp."

-"Thôi nào anh, đừng nóng nảy thế, con nó học theo."

--------------------

Bác Phuwin từ khi tới thì cứ giành đẩy xe cho ba với tôi suốt, còn các bác khác thì chủ yếu ngồi nói chuyện với cha tôi. Tôi thì cứ lẽo đẽo đi theo ba.

-"Này Fourth, mày còn điều gì muốn làm nữa không?"

-"Có."

Đến đây, ba tôi vẫy vẫy tay với bác Phuwin ý chỉ bác ấy lại gần để nói chỏ, có lẽ là không muốn tôi nghe được.

Bác Phuwin nghe ba nói xong thì có khịt mũi một cái rồi hứa với ba tôi sẽ hoàn thành điều mà ba muốn.

-------------------

Những ngày này tôi thường được nghe bác Joong và bác Pond kể cho nghe những câu truyện từ ngày chúng tôi rời đất Bangkok thì đã sảy ra những gì, kể những câu chuyện tôi không biết về hai vị phụ huynh của tôi, tâm sự và cho tôi những lời khuyên.

Và cũng được nghe kể về lý do tại vì sao mà ba tôi lại bị ung thư, là do ba hút thuốc quá nhiều, không chịu bỏ, thậm chí bác còn kể rằng ba đã có lần hút gần như là nguyên một bao thuốc trong một ngày.

Tôi biết là ba tôi bị stress, nhưng lại không nghĩ là ba sẽ bị stress nặng đến như vậy, và tôi không nghĩ rằng ba lại bắt đầu tìm đến những mẩu thuốc để giải toả với tầng xuất nhiều như vậy, và điều đó còn có ảnh hưởng rất lớn tới công việc của ba lúc đó nữa, nó ảnh hưởng tới cổ họng và giọng hát của ba rồi nó sẽ khiến chất giọng của ba trở lên khàn đi, nhưng tại sao ba vẫn cố tình tiếp tục hút thuốc?

Dần dần ba hút càng ngày càng nhiều và cũng một phần vì phổi của ba đã khá nhưng khi căn bệnh bắt đầu đã chẳng mảy may đi khám mà chỉ nghĩ là căn bệnh lặt vặt có thể mua thuốc ngoài, nên thành ra sau khi đi khám bệnh tình thì ba tôi được chẩn đoán là đã mắc căn bệnh ung thư phổi và đã vụt mất giai đoạn tốt nhất để chữa bệnh rồi.

Bác Pond đã tự đổ lỗi cho bản thân vì đã không ngăn ba tôi lại mỗi khi thấy ba hút thuốc, tôi an ủi bác ấy rằng bác ấy không hề có lỗi trong chuyện này và chẳng ai có lỗi cả, đó do tự chính Fourth tìm đến chúng mà thôi, nên không thể trách ai khác được.

Chẳng mấy mà một tuần ngắn ngủi rồi cũng qua nhanh....

[GeminiFourth] Nguyện VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ