Hôm nay là ngày đưa ba tôi đi hỏa táng, cha tôi hôm qua đã được bác sĩ chuẩn đoán là do dính nước mưa quá lâu nên cơ thể sinh bệnh, đang ngủ li bì trên giường và được canh trừng 24/7 vì bác Pond nghe theo bác Phuwin nói rằng không muốn cho cha tiếp xúc quá gần với môi trường có âm khí như đám tang để tránh bệnh càng thêm bệnh.
Ba được đưa tới nhà hỏa táng lớn ở Bangkok, khoảnh khắc xác của ba được đưa vào lò thiêu khiến bất cứ ai có mặt ở đây đều chung một cung bậc cảm xúc, đó là khóc.
Tiếng khóc nghe to và rõ nhất vẫn là của bác Phuwin, bác khóc nức nở.
Tôi thì ngồi bên cạnh bác Mark, hai bác cháu tựa vào nhau mà khóc.
---------------------
Khoảng một tiếng sau nhân viên trong nhà hỏa tang bê ra hũ tro của ba tôi, tôi cầm lấy hũ tro, tôi phải giữ nó cẩn thận, không được sơ sẩy dù chỉ một chút.Về tới nhà thì mọi người được hay tin cha tôi đã tỉnh, bác sĩ đã vào thăm khám và nói rằng nên nghỉ dưỡng cho thật tốt và cũng đã cho người mang thức ăn vào cho ông ấy, nhưng khi người ta vào thu dọn thì thấy mọi thứ vẫn còn nguyên, còn cha thì chỉ chăm chăm nhìn lên trần nhà.
Tôi xin bác Pond về việc mang theo hũ tro của ba vào phòng của cha vì nghĩ ông ấy sẽ ổn định hơn sau khi nhìn thấy ba lần nữa.
Bác đồng ý.Tôi mở cửa đi vào bên trong, trước mắt tôi là hình ảnh người cha của mình với ánh mắt vô hồn, trống rỗng không một tia sáng bên trong.
-"Cha, con mang ba tới..."
Nghe tôi nói tới ba, mắt ông ấy từ trống rỗng bỗng có thêm chút ánh sáng le lói, từ từ quay đầu qua phía tôi rồi nói với chất giọng khàn khàn của người bệnh.
-"Mau qua đây..."
Tôi ôm hũ tro đặt lên bàn rồi quay qua đỡ cha ngồi đậy, đặt lưng cha tựa vào thành giường.
-"Em ấy đâu?"
Tôi liền lấy hũ tro cốt ấy rồi đưa cho cha, ông ấy cầm lấy đầy nâng niu đan xen với chút hối hận muộn màng, ôm vào lòng mà bắt đầu khóc nức nở.
Giờ nhìn không cũng có thể thấy hai bọng mắt của cha đã sưng đỏ lên trông rất ngứa mắt.
Tối biết Gemini ông ấy yêu Fourth nhiều lắm, nhưng trước đây có lẽ ông ấy đã không thể giành ra nhiều thời gian và cũng chẳng biết cách thể hiện tình cảm làm sao cho đúng.
-"Anh xin lỗi, Fourth..."
Cha cứ vậy ôm lấy hũ tro của ba mà khóc cùng những câu xin lỗi gửi vào hư không.
---------------------
Sau hôm ấy, tôi đã xin cha cho tôi được ở lại BangKok để học, cha đồng ý và trao gửi tôi cho bác Mark, còn cha thì sau đó quay lại sống ở nhà trên núi, căn nhà chứa ắp những kỉ niệm khó dứt.
Tôi xin bác Mark mỗi khi cuối tháng sẽ đi thăm cha một lần, khi đi sẽ có 2 người hộ tống đi cùng, tôi không hiểu vì sao bác phải làm tới vậy? Tôi chỉ đơn giản là đi thăm cha của mình thôi mà....
-------------------------
Hôm nay tôi lên thăm cha, đến nơi, ngó vào vườn hoa của cha, tất cả gần như héo hết, có cây còn héo khô.
Căn nhà cửa đóng kín mít, trông đầy âm u.
Tôi gõ cửa, để cha ở bên trong biết là có người tới mà mở cửa.
Cha mở cửa cho tôi, trước mắt tôi, mới có gần một tháng mà ông ấy đã gầy đi thấy rỏ, rõ ràng là biểu hiện của việc không ăn uống đầy đủ.
Cha nhìn tôi mỉm cười gượng gạo rồi kéo tôi vào nhà.
-"Lâu rồi không gặp con, con sống ở dưới đấy tốt chứ?"
Giọng của cha khàn đặc, chất giọng trầm ấm ngày nào đã thay đổi đi ít nhiều.
-"Được cha ạ, chỉ là sắp tới con sẽ phải học lại lớp với các em lớp dưới."
Cha gật gù, giờ tôi mới để ý, trong nhà giờ đây bừa bộn đến lạ, sách vở bị vứt tứ tung, những hộp mì ly thì xếp chồng lên nhau ở góc bàn, mình thôi là biết cha chẳng nấu nướng gì, chỉ ăn tạm mì cho qua cơn đói.
-"Cha, tại sao cha không nấu ăn?"
Ông ấy nhìn tôi, đôi mắt u buồn rũ xuống.
-"Chỉ là...cha không có thời gian thôi, xin lỗi con, để con lo lắng nhiều rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[GeminiFourth] Nguyện Vọng
FanfictionGóc của chiếc fic này được kể theo góc nhìn của Wednes, con trai của GeminiFourth về cuộc sống cùng với 2 người cha của mình. Khuyên mọi người nên đọc vào buổi tối, nhất là tầm nửa đêm😉✨ Đây cũng chỉ là một fic ngắn thôi nhưng vẫn mong sẽ được mọi...