1 - Gaipa

197 15 1
                                    

1.

Mẹ mất đã được hai tháng. Hôm nay là vừa tròn hai tháng ấy. Không cần phải cố gắng đếm từng ngày trôi qua, không cần phải luôn luôn nhớ đến, mốc thời gian đó vẫn lặng lẽ bước tới. Sáng nay thức dậy, một mình trong căn nhà vắng như mọi khi, Gaipa chợt nhận ra điều đó. Vì sự thinh lặng đang bao phủ xung quanh, len lỏi và lấp đầy cả căn nhà. Vì tiếng sóng biển ngỡ rằng xa xôi biết mấy ngay lúc này đây lại như thể đang hiện diện bên tai.

Mẹ mất đã được hai tháng. Gaipa sống một mình cũng chừng ấy thời gian. Trong lễ tang, nước mắt mọi người đã rơi xuống vì một người mẹ vừa qua đời, vì cả một đứa con trai trong khoảnh khắc khôn lường của cuộc đời đã mất đi người mẹ yêu dấu. Sau lễ tang, mọi người khen ngợi sự chu đáo của mẹ Hong và ghen tị với cuộc sống mới của Gaipa. Vì dù rằng đã đi xa, mẹ Hong vẫn đã  lo liệu chu toàn mọi điều kiện kinh tế cho cậu. Cửa tiệm ở chợ, các tài khoản ký gửi trong ngân hàng, những hợp đồng bảo hiểm đã mua, rải rác vài mảnh đất đã được sang tên. Nếu muốn, Gaipa không cần làm gì cả, chỉ thảnh thơi mà sống qua ngày. Giả như thấy buồn, cậu có thể tiếp tục mở cửa tiệm ở chợ, hoặc sang nhượng cho người khác, khám phá những màu sắc khác của cuộc đời.

Gaipa luôn đáp lại những lời quan tâm hỏi han mình nhận được bằng một nụ cười. Nhưng khi xa cách đám đông,  ở một mình trong căn nhà rộng đâu đâu cũng khơi gợi kỷ niệm về mẹ, cậu chẳng làm gì khác ngoài bó gối nhìn ra cửa sổ. Dường như những ngày này luôn luôn có gió. Cậu cảm thấy ngôi nhà lạnh buốt. Cậu cảm thấy những đầu ngón tay đang tự ôm lấy bản thân mình lạnh ngắt. Và đâu đó trong lòng cậu là một sự lạnh lẽo không thể gọi tên.

Thi thoảng, cậu nghĩ đến việc đến tìm Leng hoặc chú Jim để bầu bạn. Nhưng Praew vừa mới hạ sinh cách đây không lâi và bạn cậu cũng bận rộn hơn hẳn kể từ khi vào làm bảo hộ ở công viên nước. Còn chú Jim cũng như tiệm Cơm Gà Ánh Trăng đã không còn ở nơi đó. Gaipa đã đến ủng hộ xe cơm mới của chú Jim đôi ba lần. Sự gượng gạo từng có may sao đã không còn nữa. Mối quan hệ giữa đôi bên quay về sự thân tình chân thành như trước. Và sẽ mãi mãi là như thế. Gaipa biết. Mọi người dường như đều đang tiến bước về phía trước, với những mối bận tâm và phiền muộn riêng, cũng như những ngọt ngào và hạnh phúc chỉ bản thân họ biết. Gaipa đã nhìn thấy ánh mắt người thanh niên tên Wen ấy dành cho chú Jim. Thật quen thuộc làm sao. Quen thuộc đến đáng buồn. Vì chính cậu cũng đã từng nhìn chú ấy trong một thời gian dài bằng ánh mắt như thế. Điều khác biệt ở đây là Wen được đáp lại, còn thứ hiện diện trước mắt cậu luôn chỉ là một bóng lưng.

Gaipa rất buồn. Song vẫn biết rằng đó là nỗi buồn đương nhiên và tất yếu sau khi con người ta cùng lúc trải qua hai nỗi đau dồn dập như thế. Mối tình đơn phương đẹp đẽ của cậu đã lụi tàn. Người duy nhất yêu thương cậu vô điều kiện trên thế gian này cũng đã rời xa. Đột ngột bị bỏ lại, cậu hoang mang và xót xa, như một đứa trẻ vẫn chưa thể hiểu được mình đã lỗi phạm điều gì. Sau cuối, cậu chỉ có thể buồn bã mà thôi.

Việc tiếp tục nhịp sống cũ trước đây tạm thời không dễ dàng cho lắm. Gaipa tìm thuê một người giúp đứng trông coi cửa hàng, duy trì công việc kinh doanh bỏ mối như cũ. Những tài sản khác mẹ để lại cậu cũng không cần quá bận lòng, chỉ việc ký bổ sung thêm một số giấy tờ là hoàn tất. Cái người ở ngân hàng mà mẹ tin tưởng đã nói rõ điều ấy. Gaipa nhớ tên anh ta là Alan, bảng tên nhỏ sáng bóng trên ngực trái đề rõ chức vị trưởng phòng tín dụng và thế chấp. Trong suốt đám tang của mẹ, Alan đã có mặt vài lần, đi lại khó khăn vì tay chân bị thương. Và luôn có Wen giúp chăm nom bên cạnh. Chẳng hiểu sao cậu lại nhớ những điều này. Chúng nổi lên như một sắc màu lạc lõng và khác biệt trong những ngày bầu không khí dường như chỉ tuyền một màu xám xịt vì lễ tang của mẹ.

[AlanGaipa] Nắng Của Ngày SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ