6 - Alan

109 13 4
                                    

6.

Alan lại xách theo chiếc ô nấm xanh trên đường đi làm sáng hôm đó.

Dù đêm qua ngủ muộn hơn thường lệ, sáng ra anh vẫn có cảm giác tỉnh táo chẳng khác gì đã chợp mắt đủ tám tiếng đồng hồ theo như lời dặn dò vẫn thường nghe thấy trong chuyên mục tư vấn sức khoẻ tinh thần trên radio. Theo như một bài viết nọ anh từng tình cờ đọc được, sau một đêm thiếu giấc, cơ thể sẽ tự phản ứng lại bằng cách tiết ra nhiều chất anderline hơn vào ngày hôm sau, khiến ta gần như không bị ảnh hưởng gì bởi sự thiếu ngủ. Nhưng qua ngày hôm sau nữa, sự uể oải sẽ kéo đến nhiều gấp đôi như để bù lại, chẳng khác nào vay một mà trả đến mười.

Trong lúc rảo qua lại quanh phòng để chuẩn bị đồ đạc, anh nhận ra tối qua mình đã quên đóng cửa sổ. Và từ đó, cơn mưa đêm nào đó đã ghé qua thăm anh, để lại món quà nho nhỏ là vũng nước đọng trên sàn nhà ngay dưới ô cửa. Nước trong leo lẻo và mát lạnh khi Alan thử chạm chân vào. Lần đầu tiên chậu sen đá trưng ra bộ mặt hài lòng đến thế bởi được uống nước no nê suốt cả đêm. Còn chiếc ô xanh nằm bên cạnh thì ướt đẫm từ tay cầm cho đến chóp ngọn. Alan mất thêm mười phút để lau sạch sàn nhà, giũ nước cho ô và đóng kín cửa sổ lại.

Đúng lúc đó, điện thoại anh báo hiệu có tin nhắn đến. Vào lúc sớm như thế này, anh không nghĩ ra ai khác ngoài người đã được anh gửi tin vào lúc khuya muộn hôm qua. Hẳn là khi đó người nọ đã ngủ và sáng dậy thì đọc được và hồi âm cho anh vào lúc đầu ngày.

Alan mở điện thoại và mỉm cười khi nhìn vào màn hình. Rồi nụ cười từ từ chuyển thành một vẻ ngạc nhiên lẫn thích thú trên gương mặt anh. Câu trả lời anh nhận được đã nằm ngoài dự đoán của bản thân anh. Gaipa trước là từ chối đến văn phòng gặp anh vào ngày hôm nay, sau thì đưa ra một cuộc hẹn khác vào lúc cuối ngày. Giờ giấc khá sít sao với giờ tan làm của anh, may sao địa điểm lại khá gần với khu nhà trọ anh đang ở. Nếu băng qua lối tắt phía sau nhà hát cũ, từ nơi anh ở sang công viên Bụi Sao quãng đường chỉ ngắn như một chuyến dạo chơi.

Không cần quá nhiều thời gian cân nhắc, anh đã nhắn lại cho đối phương ngay. Người nọ cũng hồi âm rất nhanh song bỗng nhiên lại nhắc đến dự báo thời tiết và những cây mưa. Alan không khỏi cho rằng cậu đang nhắc khéo việc anh đang giữ chiếc ô của cậu. Dù sao cũng đã một tuần lễ trôi qua kể từ buổi chiều ngày hôm ấy. Hai kẻ bèo nước gặp nhau không có gì lấy làm xác tín ngoài một lời hứa đầu môi. Giả như người nọ có hỏi thẳng anh về tình hình chiếc ô thì Alan cũng thấy rất bình thường. Lẽ ra anh mới phải là người chủ động nhắc đến để cho đối phương được an lòng.

Vì thế trong tin nhắn tiếp theo, anh đã bảo cậu yên tâm và cam đoan rằng mình vẫn giữ gìn chiếc ô rất cẩn thận. Đối phương lại chỉ chào tạm biệt ngay sau đó mà không nói gì thêm. Alan nghĩ Gaipa có vẻ ngượng vì cho rằng việc mình nhắc khéo đã bị anh nhìn thấu.

Để phòng hờ xảy ra trường hợp đột xuất phải tan làm muộn, không thể về nhà mà sẽ đi thẳng đến công viên gặp mặt, Alan quyết định mang theo cả chiếc ô đến nơi làm việc. Cũng đến lúc vật về chủ cũ, trả lại cho người ta chút ân tình anh đã mượn dùng từ hôm mưa gió nọ.

[AlanGaipa] Nắng Của Ngày SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ