2 - Alan

154 18 3
                                    

2.

Cuối tháng Tư, Alan hoàn tất hợp đồng cho thuê và hoàn trả lại căn hộ. Việc dọn ra khỏi đó thì đã được tiến hành từ trước, ngay khi anh vừa khoẻ lại sau vụ tai nạn xe, với sự giúp đỡ của P'Jeab, người tuy là chị dâu song lại là người duy nhất biết về mối quan hệ giữa anh và Wen.

Nếu hỏi Alan có thích căn hộ này hay không, trong nhất thời anh cũng chẳng thể trả lời được ngay. Ở mãi một nơi chốn khiến con người dần trở nên quen thuộc với nó. Điều đó thuộc về thói quen hơn là cảm xúc. Mối quan hệ giữa anh và Wen kéo dài năm năm, cũng là năm năm anh quen với việc đi về giữa nơi làm việc và căn hộ này. Lúc chị dâu hỏi nên làm gì với những bức ảnh kỷ niệm của cặp đôi AlanWen trong quá khứ, Alan đã chọn cách bỏ chúng lại nơi căn hộ ấy. Mang theo những dấu tích cũ kỹ của một mối tình đã kết thúc cũng chẳng để làm gì. Nụ cười tươi tắn của cặp đôi trong ảnh giờ chỉ như một vết thương sâu hoắm trong lòng anh. Phải, kể từ buổi sáng hôm đó, buổi sáng lạ lùng sương mù bỗng giăng khắp bầu trời Pattaya, Wen thức dậy và ngồi thừ người mãi trước cửa sổ mà chẳng nói năng gì, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt thanh thản của một người vừa sực tỉnh khỏi cơn mê, Alan đã lờ mờ dự đoán được, có một điều gì đó đã đổi thay.

Ấy thế mà sự cố chấp trong anh đã không thể nào thoả hiệp được ngay khi Wen nói ra lời chia tay. Bỗng dưng không còn cảm giác yêu anh nữa, cậu ấy nói thế, một lý do mới hợp tình hợp lý không thể bắt bẻ hay đòi hỏi thêm một lời giải thích nào khác làm sao. Người ta đến với nhau vì yêu nhau. Khi đã hết yêu rồi thì cũng không còn gì để gắn bó.

Vì không thể thoả hiệp nên Alan đã níu kéo. Anh cố tìm ra cách, viện đủ mọi lý do. Bắt đầu từ việc quay trở lại làm bạn và share phí sinh hoạt cũng như tiền thuê phòng. Thực tâm anh không thể nào tin được người ta có thể bỗng nhiên thức dậy và hết yêu ngay cái người đã chung chăn gối với mình suốt năm năm. Anh mong Wen chỉ là đang lạc lối. Đám sương mù lạ lùng của buổi sớm hôm ấy chỉ là đang giăng kín tâm trí cậu mà thôi.

Anh đã có một tình yêu rất đẹp. Rung động đầu đời được đáp lại, tâm hồn đồng điệu được sẻ chia, hạnh phúc lứa đôi được nếm trải. Lời chia tay của Wen như một nhát búa bọc vải êm ái, nhẹ nhàng đập vỡ ảo ảnh trong anh. Có đôi lúc nghĩ lại, Alan không biết khi ấy điều anh cố níu kéo thật ra là gì? Là người anh yêu hay mối tình đẹp đẽ năm năm dài anh đã từng có?

Vụ tai nạn xe xét về một mặt nào đó đã xảy ra mới đúng lúc làm sao. Anh buồn và uống say đến mức nổi hứng ngồi xe máy đi hóng gió. Khi cơ thể rơi xuống, nhận lấy cơn đau đớn của va chạm thể xác, cũng là lúc anh cho phép nước mắt mình ứa ra. Cơn đau này anh có thể nhìn thấy qua miệng vết thương trầy xước, anh có thể đo đếm qua màu da tím tái sưng vù nơi mắt cá chân, anh có thể xác nhận qua sự bất tiện của cánh tay trái bị băng bó. Cơn đau này là có thật. Vì thế nước mắt anh có thể rơi. Alan là một người rất thực tế. Hàng ngày anh luôn làm việc với những con số và chứng từ. Anh chỉ tin vào những gì hiện hữu trong tay. Anh chỉ thích những người và việc rõ ràng, chân thật, hiện diện ngay trước mắt.

Wen chỉ bảo rằng họ nên chia tay, vì cậu ấy không còn cảm thấy yêu anh nữa.

Alan sẽ không khóc vì một vết thương chẳng thể nhìn thấy được từ bên ngoài.

[AlanGaipa] Nắng Của Ngày SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ